Editor: Phong Tâm — Quý Tinh Dao thật sự không định mời hôm nay, cô trầm ngâm nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở khóe miệng anh, nơi vẫn còn vương chút máu. Thấy cô chần chừ, Mộ Cận Bùi sợ cô từ chối, anh chỉ vào khóe miệng bị Hà Sở Nghiêu đánh bị thương, nói: “Tôi sợ mai sưng lên không ăn được cơm.” Quý Tinh Dao: “……” Một cảm giác vô cùng bất lực tràn đến. Cô không nhịn được nghĩ bụng, sưng đâu phải sưng mãi, chờ khỏi rồi ăn chẳng phải là được rồi sao? Hiện tại, Mộ Cận Bùi cũng biết nhượng bộ để tiến lên: “Nếu em bận, để hôm khác cũng được, không sao cả.” Anh dùng khăn lau tay, trả lại cô: “Làm phiền em rồi, em lên lầu đi.” Anh xoay người, quay lưng về phía cô, nhét phần áo sơ mi ban nãy tháo ra ngoài vào quần, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng. Quý Tinh Dao không rời đi, cúi đầu nhìn chiếc khăn tay với những vết máu đậm nhạt khác nhau: “Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ tìm anh ăn cơm.” Mộ Cận Bùi đúng lúc đang cài thắt lưng, tay hơi trượt một chút, phải cài đến lần thứ hai mới xong. Cái “khi nào rảnh” này, chẳng biết đến bao giờ mới thành hiện thực. Xa vời đến vô tận. Anh khẽ “ừ” một tiếng. Quý Tinh Dao nhìn bóng lưng anh vài giây, rồi bước lên lầu. Mộ Cận Bùi đứng trong sân một lúc, sau đó lái xe rời đi. Sau khi đánh Hà Sở Nghiêu, anh cảm thấy ngay cả làn gió của thành phố này cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Khi kẹt xe, một
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764349/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.