Editor: Phong Tâm — Giai điệu của bài “Twinkle Twinkle Little Star ” đã ngừng từ lâu nhưng bên tai Quý Tinh Dao như vẫn đang văng vẳng. Miếng bánh trong đ ĩa cũng gần như đã ăn xong. Cô bỗng ngẩng đầu lên. Mộ Cận Bùi đang nhìn cô. Anh luôn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, bất kể lúc nào cũng không để lộ cảm xúc. “Đàn piano này khá tốt, chất âm và độ ổn định đều thuộc loại cao cấp.” Mộ Cận Bùi nói nhẹ như không: “Tôi định mua cho Nguyệt Nguyệt một cái, đặt ở phòng tranh. Khi vẽ mệt có thể dùng để thư giãn.” Anh nói rất tự nhiên, hoàn toàn không để lộ rằng bài “Twinkle Twinkle Little Star ” vừa rồi là anh cố ý đàn cho cô nghe. Quý Tinh Dao không muốn nghĩ nhiều nữa. Việc anh có cố ý đàn cho cô hay không giờ đây không còn quan trọng. Bất kể ý định ban đầu của anh là gì, hiệu quả đã đạt được. Bản nhạc ấy đã giúp cô bình tâm hơn rất nhiều. Cô liếc nhìn thương hiệu của chiếc đàn piano. “Tôi sẽ mua cho Nguyệt Nguyệt.” Mộ Cận Bùi đáp: “Không cần phân chia rạch ròi như vậy, cũng không cần khách sáo với tôi. Tôi là bố của con bé.” Quý Tinh Dao không tranh cãi với anh nữa. Nếu anh muốn mua thì cứ để anh làm. Cô tiếp tục ăn món tráng miệng. “Cái bánh này?” Cô không biết hỏi thế nào, chỉ nói bốn từ. Cô nghĩ anh chắc hiểu ý cô muốn hỏi. Mộ Cận Bùi không nói rằng nhà hàng này là của anh, chỉ bảo: “Tôi đã nhờ đầu bếp
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764350/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.