Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Trên đường đi, không ai nói thêm lời nào. Quý Tinh Dao nhận ra sự ghen tuông của Mộ Cận Bùi, anh không hề giấu giếm, mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt. Giống như lần trước, khi Tạ Quân Trình đến xưởng vẽ ở Bắc Kinh của cô mua tranh, rồi ngủ quên tại đó, anh cũng ghen với Tạ Quân Trình. Lần này, không biết anh coi Phó Hàn là tình địch, hay lại là Lệ Hách Văn. Khi đến bệnh viện, xe dừng lại. Quý Tinh Dao tháo dây an toàn, tay vừa chạm vào cửa thì nghe một tiếng “cạch” nhẹ nhàng, cửa xe đã bị khóa. Động cơ tắt, đèn xe cũng tắt. Thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Quý Tinh Dao quay sang nhìn Mộ Cận Bùi, không hiểu tại sao anh lại khóa cửa xe. Mộ Cận Bùi đặt hai tay lên vô lăng, biết cô đang nhìn mình nhưng không quay đầu lại. “Dao Dao,” giọng anh khàn khàn, “em có nhớ anh không?” Câu nói này như một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua trái tim Quý Tinh Dao. Mộ Cận Bùi biết cô sẽ không trả lời. Anh nhìn về phía kính chắn gió trước, bóng cây lay động. “Có lẽ em đã quên chúng ta xa nhau bao lâu, chỉ nhớ rằng chúng ta ly hôn gần bảy năm.” Anh nói: “Nhưng anh nhớ.” “Nhớ từng ngày, từng giờ.” “Anh đếm từng ngày trôi qua.” Một sự im lặng kéo dài. “Cạch,” cửa xe mở ra. Quý Tinh Dao chần chừ một chút, bước xuống. Đi được vài bước, không có tiếng chân phía sau theo kịp, nhưng tiếng động cơ xe vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764352/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.