Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Liên tiếp vài ngày, Quý Tinh Dao bận rộn trong phòng vẽ với việc dựng bố cục, không gặp ai, kể cả Nguyệt Nguyệt. Mộ Cận Bùi lại càng không có cơ hội gặp cô. Có lẽ sợ bị quấy rầy, cô đã đăng trạng thái lên mạng xã hội: “Đang bế quan, xin đừng làm phiền.”
Lệ Hách Văn vốn cũng định hẹn gặp Quý Tinh Dao, nhưng gọi một cuộc điện thoại không ai bắt máy, cũng không nhận được hồi âm. Sau đó, thấy trạng thái của cô trên mạng xã hội, anh ta đành từ bỏ ý định.
Hồ sơ của Quý Tinh Dao gửi đến Học viện Nghệ thuật L.T không được chấp nhận. Trong hội đồng trường có bảy người, mà năm người đã bỏ phiếu phản đối.
Hôm nay, Lệ Hách Văn đích thân đến trường, đặc biệt là để gặp Berry.
Berry là người đầu tiên phản đối Quý Tinh Dao giảng dạy ở Học viện Mỹ thuật, thái độ lại rất kiên quyết, không cho chút cơ hội để thương lượng.
Trong trường, cô ta là người có mối quan hệ rộng và uy tín tốt, vì vậy các thành viên khác trong hội đồng đều đứng về phía cô ta.
Cửa văn phòng của Berry chỉ khép hờ. “Cộc, cộc.” Lệ Hách Văn mất kiên nhẫn gõ vài cái, không nhận được phản hồi, anh thẳng thừng bước vào khu vực tiếp khách rồi ngồi xuống, vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế sofa.
Tư thế ngồi của anh khá tùy tiện, như thể đang ở trong văn phòng của mình vậy.
Berry đang xem báo cáo, liếc mắt lên một cái rồi không nói gì, tiếp tục xem.
Cô ta biết anh sẽ đến, cũng biết anh đến vì chuyện gì.
Sáng nay, thông báo chính thức về việc không tuyển dụng Quý Tinh Dao đã được gửi đi, email cũng đã được gửi kèm đến anh.
Thư ký mang vào một tách cà phê, sau đó đóng cửa lại.
Lệ Hách Văn lấy chìa khóa xe gõ nhẹ lên bàn trà, từng tiếng một.
Không khí im lặng, một cuộc đối đầu không lời bắt đầu.
Lệ Hách Văn nói: “Tôi không ngờ cô lại công tư lẫn lộn như vậy.”
Berry từ từ ngẩng đầu, mỉm cười: “Anh mới đúng là người vừa ăn cắp vừa la làng. Phải nói là tôi không ngờ anh lại giả công làm tư. Khi làm việc, chúng ta cần phải công tư phân minh.”
Lệ Hách Văn cười lạnh: “Cô công tư phân minh lắm à? Trước đây cô theo đuổi Mộ Cận Bùi nhưng bị từ chối, đó là do Mộ Cận Bùi không có cảm xúc với cô, liên quan gì đến Quý Tinh Dao?”
“Tuyển dụng Quý Tinh Dao là vì sự phát triển lâu dài của Học viện Mỹ thuật.” Anh nhắc nhở cô: “Dù cô có ghen tỵ với Quý Tinh Dao, tôi mong cô đừng mang những cảm xúc tiêu cực này vào công việc, đừng tìm những lý do hoành tráng để tự cảm động bản thân, hiểu chưa?”
Berry đặt báo cáo xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế.
Chuyện giữa cô ta và Mộ Cận Bùi, hình như cũng chẳng có gì đáng nói.
Đó là chuyện từ tám năm trước, khi cô ta vừa tốt nghiệp đại học, cùng bố tham dự một buổi tiệc rượu và gặp Mộ Cận Bùi. Hôm đó, họ trò chuyện khá lâu, Mộ Cận Bùi hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cô ta về một người đàn ông tương lai.
Qua lời bố, cô ta vô tình biết được Mộ Cận Bùi sắp trở về Bắc Kinh để đầu tư.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô ta cũng quyết định đến chi nhánh công ty quản lý tài sản của gia đình ở Bắc Kinh để rèn luyện bản thân.
Trong một buổi đấu giá, cô ta là người phụ nữ duy nhất quen biết Mộ Cận Bùi, họ trò chuyện rất ăn ý. Nhưng rồi, Quý Tinh Dao xuất hiện.
Sau đó, trong một lần ăn tối tại nhà hàng, cô ta lại gặp Mộ Cận Bùi, lần này anh đã đi cùng Quý Tinh Dao. Mượn lời của Quý Tinh Dao, Mộ Cận Bùi đã từ chối cô ta hoàn toàn.
Cô ta thậm chí còn không có cơ hội tỏ tình.
Ở Bắc Kinh chưa đầy nửa năm, cô ta đã quay trở lại.
Berry đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của Lệ Hách Văn, chậm rãi nói: “Tôi ghen tỵ với Quý Tinh Dao?” Cô ta gật đầu: “Đúng là như vậy.”
“Nhưng, Lệ Hách Văn, anh nói tôi mang cảm xúc tiêu cực vào công việc, điều này gọi là muốn thêm tội thì sợ gì lý do.”
Cô không phủ nhận: “Đúng là tôi không đủ rộng lượng nhưng cũng không nhỏ nhen như anh nghĩ. Nếu tôi thật sự muốn công tư lẫn lộn, tôi đã đồng ý để Quý Tinh Dao vào đây, rồi trong công việc kiếm cớ gây khó dễ khiến cô ta không thoải mái.” Cô dừng lại một chút: “Nhưng tôi không làm vậy.”
Lệ Hách Văn không trả lời, chỉ nhìn cô ta chằm chằm, chờ xem cô ta định nói gì để tẩy trắng cho bản thân.
Berry nói: “Tôi thừa nhận Quý Tinh Dao có tài năng nhất định trong việc sáng tác tranh sơn dầu. Nhưng cô ta đã im hơi lặng tiếng bảy năm. Bảy năm! Là bảy năm đó!”
Cô ta lặp lại hai lần khoảng thời gian ấy.
“Bảy năm, giai đoạn sáng tác tốt nhất, cô ta không có một tác phẩm nào.”
Nói rồi, cô ta đẩy một danh sách sinh viên của Học viện Mỹ thuật đã chuẩn bị sẵn bên cạnh máy tính về phía anh: “Anh tự xem đi, phần lớn sinh viên của chúng ta đến từ những gia đình nào.”
Lệ Hách Văn cần gì phải xem, ai đủ khả năng theo học tại Học viện Mỹ thuật này, trả được học phí cao ngất ngưởng, chắc chắn không phải người bình thường.
Họ không chỉ có gia cảnh ưu việt mà tài năng cũng vượt xa so với những sinh viên nghệ thuật thông thường.
Berry nói: “Không chỉ Học viện Mỹ thuật, mà cả những học viện khác, có giảng viên nào không có tầm ảnh hưởng xã hội và danh tiếng nhất định? Nếu tôi đồng ý tuyển dụng một giáo viên như Quý Tinh Dao vào giảng dạy, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”
Cô nhấn từng chữ: “Rất có khả năng sẽ phá hủy danh tiếng của Học viện Nghệ thuật chúng ta!”
Lệ Hách Văn lạnh lùng phản vấn: “Ai nói với cô rằng đã bảy năm cô ấy không có tác phẩm? Cô có thành kiến với cô ấy, nên lúc nào cũng chủ quan và võ đoán nghi ngờ năng lực của cô ấy.”
Chìa khóa xe trong tay anh lại chạm vào bàn trà, vang lên một tiếng “đinh” trong trẻo.
Không khí im lặng trong giây lát. “Tôi đang cân nhắc, liệu cô có còn phù hợp để tiếp tục ở lại hội đồng quản trị hay không.”
Berry cười lạnh, hoàn toàn không bận tâm đ ến lời đe dọa của anh.
“Anh đang nói đến tác phẩm của ‘Giả diện’ phải không? Đúng là một kỳ tài hiếm có. Tác phẩm có chiều sâu, trực diện vào mặt tối giả tạo nhất nhưng cũng chân thực nhất của nhân tính.”
“Nhưng làm sao anh có thể chứng minh được đó là tác phẩm của cô ta? Đừng quên, lúc đó cũng có không ít người trong ngành nghi ngờ rằng đó là tác phẩm thời trẻ của Bùi Ngọc!”
Berry không thể chịu đựng được khi bị nghi ngờ: “Tôi đại diện cho gia đình tham gia quản lý Học viện Nghệ thuật L.T, so với lợi ích cá nhân của mình, tôi còn quan tâm đ ến việc gia đình công nhận năng lực của tôi hơn. Anh có thể nói tôi ghen tỵ nhưng đừng nghi ngờ tinh thần trách nhiệm của tôi với công việc!”
“Và,” cô đặc biệt nhấn mạnh, “mối quan hệ chưa kịp bắt đầu tám năm trước bị từ chối đã qua từ lâu, anh không cần cố tình phóng đại!”
Những năm qua, cô lần lượt hẹn hò với ba người bạn trai, khi bên nhau rất nghiêm túc, cũng khá vui vẻ, nhưng sau khi chia tay, cô không lưu luyến gì nhiều.
Nhưng đối với Mộ Cận Bùi, đến tận bây giờ, mỗi lần gặp lại anh, trái tim cô vẫn rung động. Thời gian không làm anh trở nên nhàm chán, mà ngược lại, càng khiến anh toát lên sức hút trưởng thành đầy nguy hiểm của một người đàn ông.
“Tôi đẹp, tôi giàu, gia đình tôi có bối cảnh tốt, tôi còn thông minh. Tôi có thể chủ động theo đuổi Mộ Cận Bùi một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai!”
Tất nhiên, “Nếu có một ngày Mộ Cận Bùi chủ động tìm tôi, tôi vẫn sẽ cân nhắc cho anh ấy một cơ hội. Ngoài điều đó ra, không có khả năng nào khác. Vì vậy, anh dựa vào đâu mà khẳng định tôi ghen tỵ với Quý Tinh Dao nên mới không đồng ý tuyển dụng cô ấy?”
Lệ Hách Văn cầm chìa khóa xe gõ vào lòng bàn tay, ánh mắt cân nhắc quan sát Berry.
Berry biết anh đang chờ gì, cô thể hiện rõ thái độ của mình: “Nếu một ngày nào đó, ảnh hưởng của Quý Tinh Dao đủ lớn, tôi sẽ đích thân viết thư mời, tự mình đưa đến cho cô ta.”
“Nhưng hiện tại, việc tuyển dụng Quý Tinh Dao là điều không thể. Trừ khi anh có khả năng mua lại cổ phần của gia đình tôi.”
Cô chỉ về phía cửa: “Đừng quên đóng cửa lại.”
Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách.
“Nhớ kỹ những gì cô nói hôm nay.” Lệ Hách Văn liếc cô một cái, rồi rời đi.
Rời khỏi văn phòng của Berry, Lệ Hách Văn gửi cho Quý Tinh Dao một email: [Sau khi xong việc, gọi lại cho tôi.]
Phải đến đêm trước ngày Pudding Nhỏ nhập viện, Quý Tinh Dao mới xem điện thoại.
Vì đã quá muộn, cô không gọi lại cho Lệ Hách Văn, định ngày mai sẽ nói sau.
Ngoài liên lạc từ Lệ Hách Văn, cô còn nhận được tin nhắn tối nay của Mộ Cận Bùi, một video ngắn và một bức ảnh.
Trong video là Nguyệt Nguyệt đang vẽ tranh tại công viên, còn trong ảnh là anh và Nguyệt Nguyệt chụp chung.
Nguyệt Nguyệt dựa vào vai anh, hai người chụp selfie.
Quý Tinh Dao lưu lại video và ảnh, sau đó cứ thế ngắm nhìn bức ảnh. Khuôn mặt của Mộ Cận Bùi và Nguyệt Nguyệt kề sát nhau, khi nhìn kỹ, cả hai giống nhau đến lạ thường.
Cô tiếp tục lướt qua album ảnh, xuất hiện trên màn hình là “ảnh cưới” của cô và Mộ Cận Bùi.
Nhìn lâu đến mức hai mắt cay xè, cô tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Quý Tinh Dao chỉnh trang một chút rồi đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, cả Corey cũng ở đó. Ở hành lang, cô đã nghe thấy chất giọng đặc trưng của Corey từ xa: “Ôi, cảm ơn, cà phê chính là mạng sống của tôi.”
Quý Tinh Dao dừng bước, trước đây Mộ Cận Bùi bảo cô mang cà phê cho Corey nhưng ông nói rằng ông không bao giờ uống cà phê, thế nên ly cà phê mang theo khi đó cuối cùng trở thành của cô.
Corey cầm ly cà phê Tạ Quân Trình pha cho ông, nếm thử một ngụm, cảm thấy cũng không tệ. Ấn tượng “hỗn xược” về Tạ Quân Trình trong lòng ông dần thay đổi.
Mỗi lần ông đến, chỉ cần Tạ Quân Trình có mặt, anh đều tự tay pha cà phê cho ông.
Pudding Nhỏ dựa vào đầu giường, hỏi: “Corey, dạo này ông bận gì vậy? Có học đàn piano không?”
Corey lắc đầu, cười: “Dạo này ông đang bận với một sự nghiệp lớn.”
“Wow, chắc chắn là một sự nghiệp rất hoành tráng!” Pudding Nhỏ tò mò, hỏi: “Là gì vậy? Ông định làm chuyến lưu diễn piano à?”
Corey nhún vai: “Tạm thời giữ bí mật nhé.”
Việc mà ông đang gọi là “sự nghiệp lớn” gần đây chính là ngày ngày theo đội trục vớt lượn lờ trên sông nhưng hai chiếc đồng hồ vẫn chưa tìm thấy tung tích.
Quý Tinh Dao không bước vào phòng bệnh mà quay người đi ra vườn hoa. Cô định đợi Corey uống xong cốc cà phê rồi mới vào, tránh làm ông thấy ngại.
Trong vườn hoa, những bông hoa lay động theo gió thu.
So với mùa hè rực rỡ, hoa đã bớt đi vài phần kiều diễm, nhưng lại thêm vài phần lạnh lùng kiêu sa.
“Dao Dao.”
Sau lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mộ Cận Bùi tay xách một túi giấy có in dòng chữ “Tiệm may nhà Bà Úy,” bước đến chậm rãi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, dưới ánh sáng ban mai, cả người toát lên vẻ lịch lãm và ấm áp của một quý ông.
Khi đến gần, Mộ Cận Bùi hỏi: “Sao em không vào?”
Quý Tinh Dao đáp: “Corey đang uống cà phê, em không muốn làm phiền ông ấy.”
Mộ Cận Bùi nhất thời không nói được gì. Lần trước, chỉ để cô có thêm một ly cà phê, anh đã nhắn tin cho Corey, hy vọng Corey hợp tác một chút.
Quý Tinh Dao chỉ vào chiếc túi, chủ động phá vỡ bầu không khí: “Trong đó là gì vậy?”
Mộ Cận Bùi: “Quà cho Pudding Nhỏ, cũng là váy cho búp bê.”
Đang trò chuyện thì Tạ Quân Trình từ tòa nhà bệnh viện bước ra.
Anh dậy từ sớm, đưa Nguyệt Nguyệt đến trường, sau đó lập tức đưa Pudding Nhỏ đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Một lát nữa anh còn phải họp ở công ty.
Tạ Quân Trình liếc nhìn Mộ Cận Bùi rồi lại nhìn Quý Tinh Dao, trong lòng nghĩ hai người này đang hẹn hò vào sáng sớm đây mà.
Mộ Cận Bùi ném túi giấy qua: “Đồ cho Pudding Nhỏ.”
Tạ Quân Trình đón lấy: “Cái gì thế?”
Mộ Cận Bùi: “Là vật liệu để làm búp bê, váy cho bốn mùa cũng đã được thợ may cắt sẵn. Nguyệt Nguyệt có một con như vậy rồi, tôi sợ đến lúc đó Pudding Nhỏ cũng muốn.”
Anh đã thiết kế búp bê dựa theo hình dáng của Pudding Nhỏ, tóc vàng.
Tạ Quân Trình mở túi ra xem, bên trong toàn là vải, được chia thành từng túi nhỏ, chắc là vật liệu và phụ kiện để may quần áo.
Trong đó còn kèm cả kim chỉ và đồ trang trí.
“Tôi phải may à?” Anh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi hỏi lại: “Chứ còn ai nữa?”
Anh đưa tay ra: “Nếu anh không muốn may cũng được, món quà này chẳng liên quan gì đến anh nữa.”
Tạ Quân Trình im lặng vài giây, xách túi quay người rời đi, trong lòng không ngừng chửi thầm Mộ Cận Bùi.
Vườn hoa bỗng nhiên yên tĩnh.
Mộ Cận Bùi nhìn Quý Tinh Dao. Chắc cô cũng biết việc mình gửi hồ sơ đến Học viện Nghệ thuật L.T không được chấp nhận. Anh nói: “Việc hồ sơ của em không qua là lỗi của tôi.”
Quý Tinh Dao không hiểu: “Liên quan gì đến anh?”
Mộ Cận Bùi hỏi cô: “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tại buổi tiệc đấu giá mùa thu, người phụ nữ nói chuyện với anh khi đó?” Có lẽ cô không còn nhớ nữa.
Anh nhắc lại: “Ở nhà hàng, anh từng mượn em để từ chối cô ta.”
Quý Tinh Dao nhớ ra, cô vẫn còn ấn tượng về dáng vẻ người phụ nữ đó.
Hôm đó, anh đút cho cô ăn nấm nướng, rồi ăn luôn nửa miếng nấm còn lại cô chưa ăn hết.
“Cô ta là Berry sao?”
Mộ Cận Bùi gật đầu: “Cô ta là một trong những nhà tài trợ của Học viện Nghệ thuật L.T. Gia đình cô ta về tài lực và sức ảnh hưởng không hề kém cạnh gia đình của Lệ Hách Văn.”
Vì vậy, khi hồ sơ của cô không được thông qua, ngay cả Lệ Hách Văn cũng không thể làm gì được.
“Em không cần tự phủ nhận bản thân, chuyện này không liên quan đến năng lực của em.” Anh an ủi cô.
“Berry từ chối đơn ứng tuyển của em cũng có lý do, dù sao cô ta cũng phải cân nhắc lợi ích của Học viện.” Quý Tinh Dao lại nghĩ là vấn đề ở năng lực của mình: “Nếu em đủ nổi tiếng, họ sẽ không đợi em nộp hồ sơ, mà là họ sẽ mời em với mức lương cao.”
“Gần đây em đang nghĩ cách để dòng tranh Tinh Dao và dòng tranh Giả Diện có thể cùng xuất hiện một cách thật ấn tượng.”
Mộ Cận Bùi trước đó đã đoán được lý do cô bế quan lần này. Vì vậy, khi biết hồ sơ của cô bị từ chối, anh cũng không can thiệp thêm.
Vị trí mà anh dùng lợi ích để đổi lấy, không bằng vị trí cô tự mình nỗ lực đạt được, càng làm cô vui hơn.
“Đã có ý tưởng gì chưa?”
Quý Tinh Dao thành thật: “Chưa thật sự hài lòng.” Dòng tranh Tinh Dao, đặc biệt là những tác phẩm sau khi cô và Mộ Cận Bùi ở bên nhau, đều tràn ngập sự ngọt ngào, đầy sắc hồng của tình yêu.
Bây giờ, cô không thể quay lại tâm trạng khi đó nữa.
Tình yêu ấy, đã qua và không thể trở lại.
Mộ Cận Bùi: “Biết đâu anh có thể giúp em.”
Quý Tinh Dao hiểu sai ý anh, tưởng rằng anh muốn giúp cô xử lý chuyện ứng tuyển vào Học viện Nghệ thuật, liền không suy nghĩ mà từ chối ngay: “Không cần.”
Cô lo lắng: “Để thu mua Học viện Nghệ thuật L.T, Tạ Quân Trình phải tìm Đằng Nặc, tin đồn đến giờ vẫn còn treo trên mạng. Nếu anh lại đi tìm Berry, lỡ bị chụp lại, hai anh em các anh sẽ phá hỏng danh tiếng của M.K mất. Đến lúc đó, những tin tiêu cực này chắc chắn sẽ gây tổn thất không thể cứu vãn cho công ty.”
Mộ Cận Bùi biết cô đã hiểu lầm: “Anh sẽ không đi tìm Berry. Nếu làm thế, em sẽ chẳng còn tự tin gì nữa.” Điều anh nói đến là: “Giúp em tìm cảm hứng sáng tác.”
“Em còn nhớ khu vườn ở biệt thự của anh trông như thế nào không?”
Quý Tinh Dao gật đầu: “Ừm.”
Ngày trước, sau khi xác định mối quan hệ với anh, lần đầu tiên cô cùng anh về Manhattan, đã bị khu vườn trong biệt thự làm cho choáng ngợp. Quản gia còn dẫn cô lên ban công để ngắm toàn cảnh… Cô kịp dừng lại trước khi chìm sâu vào hồi ức.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Mộ Cận Bùi: “Khu vườn đó có thể sẽ mang lại cảm hứng cho em. Tối nay anh đến đón em.” Anh hơi nâng cằm: “Vào với Pudding Nhỏ đi.”
Anh cũng phải vội về công ty.
Cả ngày hôm đó, Quý Tinh Dao cứ nghĩ mãi, nhưng không tưởng tượng ra khu vườn đó có thể mang lại cảm hứng gì. Cô thích khu vườn đó thật, nhưng hình ảnh của nó đã khắc sâu trong trí nhớ cô.
Có lẽ, khu vườn đã được sửa lại, thay đổi hoàn toàn.
Hoàng hôn buông xuống, Pudding Nhỏ được tiêm thuốc xong, ngủ thiếp đi.
Quý Tinh Dao ngồi bên cửa sổ, nhìn những bông hoa hồng dưới lầu.
Chán quá, cô mở hệ thống định vị.
Điểm chấm nhỏ màu đen đang di chuyển, hướng về phía bệnh viện.
‘Cốc, cốc’ Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, rất nhẹ.
Quý Tinh Dao quay đầu lại, người bước vào là Landy.
Cô và Landy không có nhiều giao tiếp, nhưng cũng không xa lạ.
Hai người chỉ cười nhẹ, gật đầu chào nhau.
Landy nhẹ nhàng nói: “Cô về đi, tôi ở đây trông. Tôi đã nói với Tạ Quân Trình rồi, anh ấy làm việc xong cũng sẽ qua.”
Quý Tinh Dao: “Pudding Nhỏ ngủ được một tiếng mười lăm phút rồi, thêm nửa tiếng nữa cô hãy gọi con bé dậy uống nước.”
Landy giơ tay làm ký hiệu OK, Quý Tinh Dao mặc áo khoác gió, vừa đi vừa cài dây lưng.
“Này, Quý Tinh Dao.” Cô ấy đi vài bước đã đuổi kịp đến cửa phòng bệnh.
Quý Tinh Dao quay lại: “Sao thế?”
Landy do dự một chút: “Tạ Quân Trình và Đằng Nặc có chuyện gì vậy?” Có lẽ chỉ có Quý Tinh Dao mới biết được.
Quý Tinh Dao thật sự không rõ: “Mộ Cận Bùi nói anh ta với Đằng Nặc không có gì, chi tiết thì tôi cũng không rõ.”
Landy: “Cảm ơn.”
Quý Tinh Dao thầm nghĩ, gã đàn ông đó, thế mà lại thành “miếng bánh ngọt” trong mắt người khác.
Trước khi đến, Mộ Cận Bùi đã sắp xếp xong xuôi nơi ở tối nay của Nguyệt Nguyệt. Bùi Ngọc và Mộ Văn Hoài rất vui khi được chăm trẻ, Nguyệt Nguyệt cũng thích đến chỗ Bùi Ngọc, vừa được ngắm tranh sơn dầu vừa được xem đủ loại đồ sưu tầm quý hiếm.
Quý Tinh Dao cảm giác họ giống như đang hẹn hò, Mộ Cận Bùi còn mua cho cô một bông hoa hồng.
Con đường đến biệt thự, cô vẫn nhớ rõ, thậm chí còn nhớ rẽ bao nhiêu ngã, đi qua những công trình nào.
Khu vườn vẫn là khu vườn ấy, không có nhiều thay đổi, ngoài những cây cổ thụ đã thêm phần um tùm xanh mát.
Ban đêm, không khí trong khu vườn càng trong lành.
Mộ Cận Bùi đỗ xe xong: “Chơi game trước, lát nữa ăn khuya sau.”
Quý Tinh Dao tò mò: “Chơi trò gì vậy?”
Mộ Cận Bùi vươn tay định tháo dây an toàn cho cô nhưng Quý Tinh Dao nhanh tay hơn, đã tự mình tháo ra.
Anh giải thích cách chơi: “Em cứ coi như trò trốn tìm hồi nhỏ, em trốn, anh đi tìm. Tự do trong vườn trước và sau, chỉ được đi bộ, không được chạy. Đèn trong vườn anh sẽ bảo quản gia tắt, chỉ để lại đèn chân, và mở nhạc, như vậy sẽ không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương. Thời gian là một tiếng, trong vòng một tiếng anh phải tìm được em.”
Quý Tinh Dao không kìm được nhìn qua cửa sổ xe ra khu vườn rộng lớn phía trước, rộng đến mấy trăm mét vuông, có vườn hoa, các bụi cây, cây cổ thụ, những lối đi đan xen, chưa kể còn có cả khu vườn phía sau.
Đã vậy lại là buổi tối, quả thật không dễ để tìm thấy.
Nhưng Mộ Cận Bùi rất quen thuộc với khu vườn này, muốn tìm cô chắc cũng không khó.
Nhưng vấn đề là, cô có định vị của anh, có thể thấy anh đang ở đâu, cách cô bao xa. Vì quy định chỉ được đi bộ, không được chạy, nên cô tự tin: “Anh chắc chắn sẽ không tìm thấy em.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Anh sẽ tìm được.” Anh nói: “Nếu tìm được trong thời gian quy định, em phải hôn anh một cái.”
Quý Tinh Dao: “…” Cô vẫn giữ nguyên câu nói: “Anh không tìm được em đâu.” Nói xong, cô mở cửa bước xuống xe.
Việc cô đồng ý chơi trò này xem như đã ngầm chấp nhận yêu cầu của anh.
Quản gia làm theo chỉ dẫn, tắt hết đèn chiếu sáng trong vườn, chỉ để lại vài chiếc đèn chân màu sắc.
Khu vườn ngay lập tức trở nên yên tĩnh, tối tăm, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây.
Mộ Cận Bùi trấn an: “Đừng sợ, anh không đi xa đâu, cổng lớn có bảo vệ.”
Quý Tinh Dao không sợ bóng tối, thậm chí cô còn thích cảm giác âm u này, rất k1ch thích.
Mộ Cận Bùi: “Em đi làm quen một chút đi, anh vào thay quần áo.” Áo sơ mi trắng của anh quá nổi bật, trong bóng đêm nhìn một cái là phát hiện ra ngay.
Chẳng mấy chốc, Mộ Cận Bùi đã quay lại sau khi thay đồ. Anh đổi sang áo thun đen và giày thể thao.
Quý Tinh Dao nhìn lại bộ đồ của mình, tối màu, không dễ bị nhìn thấy.
Tiếng nhạc vang lên, là nhạc rock. Bài này hôm Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt vẽ xong tranh váy cưới, cả hai đã dùng để ăn mừng cuồng nhiệt.
Trò chơi bắt đầu, Mộ Cận Bùi cho cô năm phút để đi xa.
Quý Tinh Dao mở định vị, tìm một vị trí cách anh xa nhất rồi dừng lại.
Thực ra đến tận lúc này, cô vẫn không hiểu trò chơi trẻ con này có thể mang lại cho cô cảm hứng sáng tác gì. Cô nhàn nhã đi dạo trong vườn hoa, tiếng nhạc rock làm cho buổi tối không còn buồn tẻ.
Mộ Cận Bùi đứng yên tại chỗ nghĩ một lát, phân tích xem Quý Tinh Dao sẽ trốn ở vườn trước, hay bên hông biệt thự, hoặc có thể cô ẩn nấp gần những bụi cây xung quanh.
Phân tích mãi, không có kết quả.
Mọi khả năng đều có thể.
Nhờ có định vị, Quý Tinh Dao luôn né được Mộ Cận Bùi một cách hoàn hảo. Khi anh ở vườn trước, cô đi ra vườn sau. Khi anh đi từ lối nhỏ bên trái biệt thự vòng ra sau, cô lại nhanh chân đi qua lối phải về vườn trước.
Dù anh đi đâu tìm, cô vẫn duy trì khoảng cách an toàn với anh.
Nửa tiếng trôi qua, Mộ Cận Bùi vẫn chưa tìm được cô.
Quý Tinh Dao thậm chí còn ngồi nghỉ trên ghế dài một lúc, uống nửa ly nước.
Nhưng cũng có lúc giật mình, khi Mộ Cận Bùi bất ngờ không tuân theo lộ trình, quay đầu lại, thậm chí còn bước qua một bồn hoa.
Thấy anh chỉ cách mình chưa đến mười mấy mét, khoảng cách càng lúc càng gần, cô hoảng hốt chạy đi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn.
Không chỉ phạm quy, tim cô còn đập thình thịch không ngừng.
Bỗng nhiên, cô bật cười.
Một trò chơi mà cô lại chơi một cách nghiêm túc thế này, còn cảm thấy thú vị vô cùng.
Quý Tinh Dao nhìn lại định vị, thấy chấm đen nhỏ kia vẫn đứng yên không động đậy. Nửa phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh, cô đoán anh chắc mệt rồi, đang nghỉ.
Cô cũng định tìm một chiếc ghế dài để nghỉ, đi được vài bước, cảm giác phía trước có vật cản, cô bất giác ngẩng đầu.
Mộ Cận Bùi chỉ cách cô một bước chân, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.
Quý Tinh Dao ngơ ngác: “Điện thoại của anh…” Cô kịp nhận ra, anh đã để điện thoại ở chỗ khác, không mang theo.
Mộ Cận Bùi: “Thật sự có định vị của anh?” Với sự quen thuộc của anh với khu vườn, anh không thể nào không tìm thấy cô, thời gian ngắn thì có thể không, nhưng nửa tiếng chắc chắn sẽ tìm ra.
Nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ một dấu vết.
Anh đột nhiên nhớ ra, cô từng nói rằng cô có định vị của anh.
Quý Tinh Dao nhét điện thoại vào túi, định nói anh gian lận, nhưng nghĩ lại bản thân đã gian lận trước, giờ có nói cũng không thể biện minh được.
Cô thua rồi, vì vậy…
Trò chơi này rốt cuộc đã mang lại cho cô cảm hứng gì? Chính cô cũng không rõ, ngoài niềm vui thuần túy vừa rồi, tạm thời chưa có gì khác.
Nhưng có một điều chắc chắn, anh là người chiến thắng của trò chơi này, vì cô đã thua và phải trả một nụ hôn.
Mộ Cận Bùi tiến lên trước nửa bước, cúi người xuống, khớp với chiều cao của cô.
Quý Tinh Dao lập tức bị bao quanh bởi mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ từ anh. Cô giữ đúng lời hứa, hơi nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Còn chưa kịp lùi lại, Mộ Cận Bùi đã đặt tay lên sau đầu cô, tay còn lại ôm lấy cô, làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Trong vườn, nhạc rock sôi động vẫn tiếp tục vang lên.
Giữa họ, chỉ còn lại sự dịu dàng không lời của nụ hôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.