Editor: Phong Tâm — Trời đã gần sáng, Quý Tinh Dao ngồi trước khung vẽ, đầu óc trống rỗng một hồi lâu. Kể từ nụ hôn trong khu vườn ấy đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng cô vẫn chưa thể bình tâm lại. Không chỉ là sự quấn quýt của môi lưỡi, mà còn là sự rối bời trong lòng. Dư vị của nụ hôn vẫn còn. Hơi thở cũng chưa tan biến. Mười lăm phút trôi qua, trong đầu Quý Tinh Dao hiện lên vô số hình ảnh. Khi thì đen trắng xám, khi thì rực rỡ sắc màu, đan xen lẫn nhau. Cũng giống như tâm trạng vừa rồi của cô. Có một hình ảnh như muốn bừng sáng, nhưng cuối cùng vẫn thiếu đi một chút gì đó. Quý Tinh Dao đặt bút xuống, chợt nhớ đến chiếc nhẫn. Cô tìm khắp các ngăn trong túi xách, không thấy. Không thể nào biến mất được. Cô cố nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy chiếc nhẫn là khi nào, lúc đó cô vẫn còn ở Bắc Kinh, Nguyệt Nguyệt đã mượn cô để xem qua. Sau đó thì sao? Cô bóp chặt huyệt thái dương, cố nhớ. Nhưng trong túi này không có, cô đã tìm hai lần. Quý Tinh Dao bỗng buông túi xách, chân trần chạy xuống lầu. Khi đi Bắc Kinh, cô mang theo hai chiếc túi, một túi xách tay, một ba lô. Cô đổ hết mọi thứ trong ba lô ra, lục từng ngăn nhỏ.
Beta: Bảo Trân
Sau đó, Nguyệt Nguyệt nói: “Cô Tinh Dao, nhẫn con để trong túi của cô rồi nhé.”
Ở một ngăn bí mật, cô lấy ra một chiếc túi đồ chơi nhỏ màu bạc. Đây là món đồ mà Mộ Cận Bùi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764359/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.