🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Phong Tâm


Beta: Bảo Trân

Mùa hè lại đến, kỳ nghỉ hè đã tới.

Chú Trương dẫn theo Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt ra đảo nhỏ nghỉ dưỡng, trường nghệ thuật của Quý Tinh Dao cũng nghỉ hè, cô cùng Mộ Cận Bùi về Bắc Kinh một chuyến.

Khi họ không ở Bắc Kinh, phòng vẽ đều do Doãn Hà đến trông nom. Các chậu cây xanh tươi tốt, một số đã nở vài bông hoa nhỏ, còn nhiều cây leo đã rủ xuống tận mặt đất.

Cũng có vài cây không sống được, Doãn Hà đã chuyển sang trồng lại những chậu xương rồng.

Mỗi chậu một kiểu, nằm lười biếng trước cửa sổ kính lớn.

Mỗi lần Quý Tinh Dao đến đều vẽ một bức tranh gia đình cho các chậu cây, ghi lại sự phát triển của chúng.

Hơn hai giờ vẽ, cô đã quên mất sau lưng còn có người.

Cô vẽ bao lâu, Mộ Cận Bùi ngồi im lặng bấy lâu. Anh để cô ngồi trong lòng, sợ rằng không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến cô.

Mộ Cận Bùi thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bức tranh, thỉnh thoảng nhìn gương mặt nghiêng của Quý Tinh Dao, hai giờ trôi qua mà không cảm thấy thời gian dài.

Quý Tinh Dao vẽ xong chậu cây khó vẽ nhất, thu bút, lắc nhẹ cổ tay. Cô đeo đồng hồ ở cả hai cổ tay, một chiếc là của Mộ Cận Bùi.

Lúc nãy cô nghỉ trưa, anh đã lấy đồng hồ xuống và đeo cho cô.

“Chỉ vẽ đến đây thôi sao?” Mộ Cận Bùi hỏi.

Quý Tinh Dao: “Chút nữa vẽ tiếp.”

Mộ Cận Bùi từ phía sau ôm lấy cô, xoa tay cho cô.

Quý Tinh Dao tựa vào lòng anh, cọ nhẹ vào cằm anh, “Này, còn hai tháng nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Pudding Nhỏ, đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức thế nào?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Anh có ý tưởng gì hay không?”

Mộ Cận Bùi: “Đến lúc đó chúng ta sẽ hỏi ý kiến Nguyệt Nguyệt, hai đứa suốt ngày ở cùng nhau, Pudding Nhỏ muốn gì, Nguyệt Nguyệt là người rõ nhất.”

Quý Tinh Dao gật đầu, “Đúng vậy.”

Điện thoại của Mộ Cận Bùi vang lên, là âm thanh thông báo có thư điện tử. Anh vừa xoa tay cho Quý Tinh Dao, vừa hôn nhẹ cô: “Em mở giúp anh xem là thư gì.”

Quý Tinh Dao cầm lấy điện thoại của anh, tiêu đề email: “Bố mẹ ơi, con là Nguyệt Nguyệt.”

Ngón tay cô run lên một chút, vội vàng mở thư ra.

[Bố, con chào cha.

Mẹ, con chào mẹ.

Cuối cùng sau mười bốn năm xa cách, chúng ta đã gặp lại nhau qua email. Cuối cùng khi con mười bốn tuổi, thật sự đã gọi hai người một tiếng bố mẹ.

Hai người chắc đã chờ đợi từ rất lâu rồi đúng không?

Con thật sự xin lỗi, tiếng gọi bố mẹ này đã đến muộn như vậy.

Bây giờ ở đảo nhỏ là ba giờ hai mươi mốt phút sáng, bố à, bên đó đã sáng chưa hay vẫn tối? Mẹ Tinh Dao đang trong giấc mơ hay đang uống cà phê do bố pha?]

Hiện tại con có hơi bối rối, không tính được sự chênh lệch múi giờ.

Từ tối qua đến giờ, con cứ ngồi trước máy tính mãi.

Pudding Nhỏ đã ngủ từ lâu, bố Tạ cũng ngủ rồi, chú Trương cũng vậy. Trên hòn đảo nhỏ này yên tĩnh đến mức họ hẳn đã chìm vào giấc mơ từ lâu.

Đèn trong phòng con cũng tắt từ sớm. Tối qua con có nói với chú Trương rằng con sẽ mơ một giấc mơ đẹp nhưng cuối cùng con vẫn không ngủ được, chỉ ngồi ngẩn ngơ cả đêm.

Lẽ ra con nên ngủ, bởi ngay trước cửa sổ là khu vườn hoa hồng. Ngồi ở đây con có thể nhìn thấy đại dương huyền bí, nghe thấy tiếng sóng biển dịu nhẹ.

Bầu trời đầy sao phản chiếu trên mặt nước biển, đẹp đến như vậy.

Nhưng con vẫn không ngủ được. Con không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Trong đầu toàn là hình ảnh của bố và mẹ Tinh Dao. Những ký ức tuổi thơ con có thể nhớ được, ngày nào cũng có hình bóng của bố và mẹ. Mỗi ngày, hai người đều ở đó.

Thực ra, trưa hôm qua con đã biết bố và mẹ Tinh Dao là bố mẹ ruột của con. Chú Trương và bố Tạ đã rất cẩn thận khi nói với con điều đó.

Họ sợ con khó chấp nhận, sợ con buồn. Cả buổi chiều họ còn lái trực thăng đưa con ngắm nhìn hòn đảo từ trên cao.

Thật ra con không buồn chút nào. Con chỉ mất rất nhiều thời gian để tưởng tượng, những năm qua bố mẹ đã đau lòng đến nhường nào.

Nhưng bây giờ, con thực sự có chút buồn rồi. Nhưng nỗi buồn này không giống nỗi buồn mà họ lo lắng, bố hiểu con muốn nói gì không?

Bố chắc chắn hiểu, vì bố là bố của con, trái tim chúng ta luôn gắn kết với nhau.

Con sẽ nói nhỏ với bố một bí mật nhé: con từng nghĩ rằng mẹ Tinh Dao là dì ruột của con, là người mà ông bà ngoại vô tình để lạc mất.

Vì bất kể là ông bà ngoại hay bố mẹ nuôi (mẹ Vũ Hy và bố Lạc Tùng),mỗi lần gọi video cho con, họ đều dặn con phải nghe lời mẹ Tinh Dao, phải yêu thương mẹ.

Con từng nghĩ họ đưa con đến bên mẹ là để bù đắp tình yêu mà họ đã bỏ lỡ với mẹ.

Dĩ nhiên, con nghĩ như vậy còn vì một lý do khác: Pudding Nhỏ trông giống dì Landy của chị ấy, mà không chỉ một người từng nói rằng con trông rất giống mẹ Tinh Dao.

Con thật ngốc, đúng không?

Haha, con cũng thấy vậy.

Con lẽ ra phải nghĩ ra từ lâu rồi, rằng con chính là “tiểu tinh linh” mà bố tìm kiếm bao năm, là người mà bố gọi mãi trong những năm tháng qua.

Bởi mỗi lần chơi trò “điện thoại đơn giản” với con, bố luôn lặp đi lặp lại hai câu: “Bố rất yêu con,” “Bố rất nhớ con.”

Bố luôn muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để nói hết tất cả tình yêu và nỗi nhớ của mình dành cho con.

Còn mẹ Tinh Dao, dù giờ con đã lớn, cao gần bằng mẹ rồi, nhưng chỉ cần ra ngoài, mẹ vẫn luôn nắm tay con, như thể con mãi mãi là một đứa trẻ chưa lớn.

Đến giờ, mỗi tối sau khi con tắm xong, mẹ Tinh Dao vẫn sấy tóc cho con. Chúng con còn có rất nhiều bộ đồ đôi giống nhau nữa.

Nhưng con ngốc nghếch quá, mãi vẫn không nhận ra.

Bây giờ là 4 giờ 18 phút sáng, con cảm giác nơi đường chân trời nơi biển cả và bầu trời xanh gặp nhau bắt đầu nhuốm một màu trắng nhạt, có lẽ mặt trời sắp mọc rồi.

Tốc độ đánh máy của con thực ra rất nhanh, nhưng một tiếng trôi qua, con chỉ viết được bấy nhiêu.

Vừa rồi, con lại thất thần.

Đầu óc con vẫn hơi rối, mất đi cảm hứng, không biết nên nói gì với bố và mẹ. Nếu bố không thấy phiền chuyện con lảm nhảm, con sẽ kể cho bố nghe về mùa hè thú vị này trên đảo.

Hôm qua bố Tạ lên đảo, bố nói dạo này không bận, sẽ ở lại chơi vài ngày với chúng con, còn nói sẽ dẫn chúng con ra biển câu cá. Con và chị Pudding Nhỏ phấn khích vô cùng.

Còn vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 45 của bố Tạ, con và chị Pudding Nhỏ dự định tổ chức mừng sinh nhật sớm cho bố ấy trên du thuyền. Đây là bất ngờ mà con và chị Pudding Nhỏ dành cho bố Tạ.

Cảm ơn bố Tạ vì yêu thương chúng con nhiều như vậy.

Chị Pudding Nhỏ tự tay chuẩn bị một bữa tiệc lớn, dùng ngũ cốc mà năm ngoái chúng con thu hoạch được, cùng với các loại rau củ trong vườn. Những thứ này đều là chú Trương hướng dẫn chúng con trồng, bây giờ chúng con đã có một mùa bội thu.

Nhắc đến sinh nhật bố Tạ, hôm qua chị Pudding Nhỏ còn thoáng buồn vì bố Tạ đã 45 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu bỏ tính ham chơi.

Con và Pudding Nhỏ đều hy vọng có ai đó ở bên cạnh bố Tạ, giống như bố có mẹ Tinh Dao đồng hành.

Nhưng bố Tạ lại nói: “Đàn ông bốn mươi là một đóa hoa, thời kỳ rực rỡ của bố ít nhất còn mười lăm năm nữa, nên bố còn ít nhất mười năm tự do thoải mái.”

Bố Tạ còn bảo: “Niềm vui của cuộc đời độc thân, các con không thể tưởng tượng nổi đâu.”

Chị Pudding Nhỏ không đồng ý, vì có một anh trai đang theo đuổi chị ấy. Pudding Nhỏ nghĩ rằng, niềm vui thật sự của tình yêu mới là điều kỳ diệu, không giống như việc bố Tạ luôn thay bạn gái.

Con và chị Pudding Nhỏ hỏi bố Tạ: “Bố có hiểu tình yêu không? Bố đã từng yêu ai chưa?”

Bố Tạ nhìn ra biển cả bao la, sau đó chỉ tay.

Ý của bố ấy là bố ấy yêu biển.

Con và chị Pudding Nhỏ không còn là trẻ con nữa, bố Tạ không thể lừa được chúng con. Thế là chúng con ép bố ấy phải nói thật.

Bố Tạ bảo, đó chính là sự thật, bởi ông là một lãng tử.

Thực ra, bố chỉ đang nói cho qua chuyện, làm gì có ai coi biển cả là người yêu?

Ai cũng yêu biển cả, con và chị Pudding Nhỏ cũng yêu.

Nhưng tình yêu ấy không phải là tình yêu đôi lứa.

Bố Tạ nhấp một ngụm rượu vang đỏ pha đá sữa, đi dọc bờ biển. Con và chị Pudding Nhỏ đi sau bố, dẫm lên dấu chân mà bố ấy để lại.

Con hỏi bố Tạ: “Sao rượu vang đỏ lại phải pha với đá sữa? Mùi vị kỳ lạ quá.”

Bố Tạ không trả lời. Con nghĩ, có lẽ tiếng sóng biển đã át đi tiếng nói của con, nhưng con lại cảm thấy, bố Tạ đã nghe thấy rồi, bởi vì chúng con đứng không xa nhau.

Chị Pudding Nhỏ kể, hồi chị ấy sáu tuổi quen biết bố Tạ, bố ấy đã uống rượu vang đỏ kiểu này, có lẽ thậm chí từ trước đó nữa.

Có lẽ, rượu vang đỏ pha đá sữa chính là hương vị của tình yêu, chỉ có bố Tạ mới cảm nhận được hương vị đặc biệt trong đó, và đó là bí mật thuộc về riêng bố ấy.

Hôm qua, bố Tạ mặc một chiếc áo sơ mi màu rượu vang đỏ. Chú Trương gọi bố ấy là “chàng trai trẻ đẹp trai ba mươi tuổi.” Bố Tạ liền chỉnh lại: “Sao lại là ba mươi tuổi, cùng lắm là hai mươi tám thôi.”

Con và chị Pudding Nhỏ cười đến mức suýt ch ảy nước mắt.

Bố ấy thật sự quá tự luyến.

“Nhưng trong lòng con, bố Tạ thật sự rất trẻ trung. Bố ấy giống bố, giống cả mẹ Tinh Dao, vẫn như trong ký ức của con, không thay đổi chút nào. Con và chị Pudding Nhỏ đều nghĩ như vậy.

Chúng con hỏi bố Tạ bí quyết để giữ mãi sự trẻ trung, bố ấy nói rằng là do tâm trạng tốt và thường xuyên rèn luyện.

Vậy nên con và chị Pudding Nhỏ quyết định từ sáng mai sẽ dậy sớm chạy bộ rèn luyện. Trên đảo có một con đường đi bộ vòng quanh, được chú Trương xây dựng riêng, giờ con và chị Pudding Nhỏ cũng có thể sử dụng.

Chú Trương còn bảo rằng vận động giúp tăng chiều cao. Không biết có thật không, nhưng con hy vọng là thật. Hôm qua con và chị Pudding Nhỏ đã đo chiều cao, chị ấy cao 1m61, con cao 1m65. Hy vọng rằng một năm sau chúng con có thể cao thêm một chút nữa.

Mấy ngày trước, bà Bùi gửi cho con một tấm ảnh chụp mẹ cùng bố Mộ đi du lịch, bức ảnh hai người nắm tay nhau. Bà nói có lẽ nó sẽ mang lại cảm hứng cho con.

Ban đầu con định vẽ tranh gia đình cho mọi người: có ông Mộ, bà Bùi, bố và mẹ Tinh Dao. Bây giờ con có thể thêm con vào nữa, và con nhất định sẽ vẽ con thật đẹp.

À đúng rồi, con tiết lộ một bí mật nhỏ nữa: thật ra con không thích ăn pudding. Chú Trương nói mẹ cũng không thích. Còn bố thì sao?

Bố cũng không thích đúng không? Chúng ta đều không thích, nhưng chúng ta đều yêu thương nhau.

Con còn một bí mật nho nhỏ nữa: trong lớp con có một bạn nam đã lén tỏ tình với con rồi. Ôi trời ơi, bố cứ coi như chưa đọc đến đây nhé.

Hahaha.

Nói nhiều như vậy, hình như toàn là chuyện vặt vãnh.

Nhưng con luôn muốn nói thật nhiều với bố, dù văn của con không hay chút nào, nhưng vẫn muốn kể thật nhiều thật nhiều, muốn nói với bố những gì con đang nghĩ, những gì trong đầu con, tất cả đều muốn kể cho bố nghe.

Con muốn bố biết, con rất yêu bố, giống như bố yêu con vậy. Có lẽ, còn nhiều hơn thế.

Con yêu mẹ Tinh Dao nhiều hơn cả, có bao nhiêu ngôi sao trên trời, con yêu mẹ nhiều bấy nhiêu.

À, bố và mẹ, chuyện của hai người chú Trương đã kể hết cho con rồi.

Nếu cánh tay con đủ dài, có thể vượt biển, qua núi, vươn tới tận Bắc Kinh, con muốn ôm lấy bố, ôm lấy bố của ngày xưa cô độc ấy.

Con cũng muốn ôm mẹ Tinh Dao, ôm lấy mẹ ấy của ngày xưa bất lực ấy.

Cảm ơn mẹ vì đã can đảm, sinh ra con, để con trở thành mặt trăng bé nhỏ được muôn sao nâng niu.

Con chưa từng cô đơn, những gì con có còn nhiều hơn bất kỳ ai. Con không biết buồn phiền là gì, không hiểu cảm giác mất mát ra sao, thậm chí con cũng không biết thất bại là như thế nào.

Vậy nên, bố và mẹ đừng tự trách, hai người không hề bỏ rơi con.

Bố và mẹ Tinh Dao, hai người đủ để con tự hào cả đời.

Con thật may mắn, được làm con gái của hai người.

Phía chân trời đã bắt đầu loang trắng mây, đèn trong phòng Pudding Nhỏ cũng sáng rồi. Chị ấy chắc sắp gọi con dậy để đi chạy bộ. Con thì không còn sức để chạy nhưng có thể đi dạo quanh con đường nhỏ trên đảo, ngắm mặt trời mọc trên biển.

Chắc chắn sẽ đẹp lắm.

Thôi, con viết đến đây thôi.

Đợi đến khi về nhà, con và mẹ cùng thưởng thức cà phê do bố pha, cả gia đình ba người chúng ta sẽ ngồi trên sân thượng, trò chuyện suốt một ngày một đêm.

Còn hai tuần nữa kỳ nghỉ của chúng con sẽ kết thúc, hãy để bức thư này mang nỗi nhớ của con đến với hai người. Hai người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đón cô bé đáng yêu này nhé.

— Mãi mãi yêu bố mẹ,

Tiểu tinh linh Nguyệt Nguyệt.]

[Hoàn chính văn]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.