Editor: Phong Tâm — Năm Nguyệt Nguyệt tám tuổi, Pudding Nhỏ đã mười bốn tuổi. Cũng chính vào năm đó, bệnh tình của Pudding Nhỏ đã được kiểm soát. Tuy phải tiếp tục dùng thuốc nhưng không cần phải đến bệnh viện nữa. Chờ qua kỳ nghỉ hè này, cô bé có thể đến trường học bình thường. Dựa vào kiến thức hiện tại, lên cấp hai không có vấn đề gì. Nhưng vì chỉ cao như một đứa trẻ tám tuổi, Pudding Nhỏ trở thành một “nhỏ xíu” giữa đám học sinh cấp hai. Tạ Quân Trình hỏi ý kiến cô bé: “Nói cho bố biết, con muốn học cùng những bạn đồng trang lứa hay với những bạn có chiều cao tương đương con? Dù con chọn thế nào, bố cũng sẽ ủng hộ.” Pudding Nhỏ ngồi trên đùi Tạ Quân Trình, im lặng rất lâu không nói gì. Cô bé lúc thì nghịch tóc bố, lúc lại bóp má anh, thậm chí còn tạo hình miệng bố thành nụ cười. Tạ Quân Trình biết, trong lòng cô bé đang bối rối lắm. Anh nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu con chọn học cùng các bạn đồng trang lứa, con phải có một trái tim mạnh mẽ. Bố tin con, con sẽ làm rất tốt, bởi nhiều lúc, con còn mạnh mẽ hơn cả bố nữa.” Pudding Nhỏ ngừng nghịch, chăm chú lắng nghe. “Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc niềm vui của con sẽ ít hơn một chút. Con sẽ phải phí rất nhiều thời gian để quan tâm đ ến lời nói hay hành động của người khác. Dù họ không cố ý, chỉ là tò mò về chiều cao của con, con vẫn sẽ cảm thấy áp lực.” Tạ
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764363/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.