Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Đêm đã khuya, không ai có ý định về phòng ngủ, mọi người vẫn say sưa tận hưởng cảm giác đoàn tụ. Mộ Cận Bùi lo lắng con gái chịu không nổi, vì những ngày này con bé hẳn cũng như mọi người, thức trắng đêm. “Nguyệt Nguyệt,” anh vươn tay vuốt má con gái, “con ngủ trước đi, mai chúng ta tiếp tục nói chuyện được không?” “Không đâu.” Nguyệt Nguyệt vừa đổi chỗ, giờ nằm trong vòng tay Quý Tinh Dao, ccó vẻ rất mãn nguyện. Từ khi có ký ức, phần lớn thời gian cô bé đều theo Quý Tinh Dao. Nhưng trước đây cô bé quen với hương thơm của cô Tinh Dao, còn giờ đây là mùi của mẹ mình. Khác biệt lắm. Nguyệt Nguyệt cọ vào lòng Quý Tinh Dao, đôi tay nhỏ vòng chặt cổ, “Mẹ ơi.” “Hửm?” Quý Tinh Dao nghiêng mặt áp l3n đỉnh đầu Nguyệt Nguyệt. “Không có gì, chỉ là con muốn gọi mẹ thôi.” Một lúc sau. “Mẹ ơi.” “Ừ.” “Tối nay con ngủ với mẹ được không?” Không chờ Quý Tinh Dao trả lời, Mộ Cận Bùi đã nói: “Được, vậy bây giờ con con hãy về phòng tắm rửa, đã gần hai giờ sáng, muộn quá rồi.” Nguyệt Nguyệt ngáp một cái, gật đầu. Cô bé nghĩ rằng sau khi đoàn tụ với mẹ Tinh Dao và bố Bùi, mình sẽ phấn khích tới mức không ngủ nổi, có thể thức trắng một đêm không vấn đề gì, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Căng thẳng những ngày qua được giải tỏa, cơ thể cô bé thư giãn, sự mệt mỏi và buồn ngủ cùng lúc ập đến. Cô bé vừa mệt vừa buồn ngủ. Thật sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764367/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.