Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Ngày 8 của mùa hè ở hòn đảo này, tháng 14 tuổi của tôi, tôi đã lớn lên. Hôm qua, Pudding Nhỏ vẫn còn hoài niệm về tuổi thơ, tôi cũng theo đó mà nhớ lại một chút. Nhưng ký ức có hạn, tôi không thể nhớ được nhiều. Tôi nhớ em búp bê vải mà mình nhận được trước sinh nhật ở một thành phố nhỏ phía Nam, nhớ những lần cô Tinh Dao ôm tôi vào lòng và vẽ vời, và nhớ cái lần tôi tự tay đeo chiếc nhẫn cho cô ấy. Ngày mai tôi sẽ quay lại Manhattan, có thể sẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau mới có thể quay lại đây. Sáng nay, tôi dậy từ lúc trời chưa sáng để đợi một buổi bình minh trên biển. “Nguyệt Nguyệt.” Tôi quay mặt lại, là bố Tạ Quân Trình. “Chào buổi sáng, bố Tạ.” Hôm qua chúng tôi đã đi câu cá, mừng sinh nhật chú Trương. Chú Trương, bố Tạ và Pudding Nhỏ, họ đã uống rượu vang, chỉ có tôi uống nước trái cây, lý do là vì tôi còn nhỏ, chưa đủ tuổi uống rượu. Họ uống khá nhiều, đặc biệt là bố Tạ, có vẻ như hơi say. “Con tưởng bố sẽ ngủ đến trưa cơ.” Tôi nhìn bố Tạ, bố vẫn còn tỉnh táo. “Hôm qua bố uống nhiều như vậy, không thấy khó chịu sao?” “Vẫn ổn.” Bố Tạ Quân Trình ngồi xuống cạnh tôi, “Chú Trương đã nấu canh giải rượu cho bố, bố uống một tô lớn, rất hiệu quả.” “Không lạ gì.” Tôi đến gần ông ấy, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người, tôi dùng giọng điệu của người lớn mà nói: “Từ sau bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764366/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.