Văn phòng trên tầng cao nhất với toàn bộ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có hai nơi đón ánh sáng tốt nhất.
Một nơi là bàn làm việc ngoài cửa sổ, thuộc về Sở Thượng Thanh.
Một nơi khác là văn phòng chủ tịch với hai mặt tường kính có thể đón ánh sáng 180°.
Ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ khiến người ta có cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung.
Nhưng hiện tại, văn phòng có ánh sáng tốt nhất này lại tối om.
Rèm cửa được kéo kín, nguồn sáng duy nhất chỉ là máy chiếu chưa tắt.
Khi Sở Thượng Thanh bước vào, Phó Nam Thương đang dọn dẹp ghế sô pha đối diện với màn chiếu, một chồng trò chơi đơn mới ra mắt trong tháng này đều được anh cất đi.
Anh lại đeo chiếc kính gọng vàng, áo khoác cũng đã cởi ra chỉ mặc áo sơ mi trắng, tay áo cũng được xắn lên.
Lúc Sở Thượng Thanh bước vào, anh vừa vặn nhìn về phía cửa.
Ánh sáng lờ mờ và loang lổ chiếu lên tròng kính của anh, trở thành một điểm nhấn khác lạ.
Ánh mắt tự nhiên lướt qua xương quai xanh hơi lộ ra sau khi Phó Nam Thương cởi hai cúc áo, Sở Thượng Thanh ấn công tắc điều khiển rèm cửa trên tường, hai tia nắng mùa thu cùng lúc chiếu vào, sáng sủa và thẳng thắn, nhanh chóng xua tan mọi thứ u ám có thể khiến người ta nảy sinh ảo tưởng.
“Thiệp mời hội nghị thượng đỉnh FST đã đến rồi, vào cuối tuần sau, lần này anh có đi không?”
Phó Nam Thương nói: “Hỏi xem người phụ trách của FAY và UG có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785698/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.