Rời khỏi tòa nhà Phó thị, Sở Thượng Thanh vừa ra đến cổng lớn đã nhìn thấy Vu Lộ Lộ cùng mấy vị trợ lý khác.
“Không phải nói ngày mai mới về sao? Hôn nay không phải mọi người đang ở California tham quan à?”
Mới chỉ mấy ngày không gặp thư ký Sở, Vu Lộ Lộ lại cảm thấy mình như đã trải qua cả một cuộc đời dài đằng đẵng và mệt mỏi.
“Thư ký Sở, vốn dĩ bọn em định từ New York đến California, nhưng sếp lại đổi vé máy bay ngay tại sân bay, bên California đã cử phó tổng Lâm đi thay rồi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sếp nói anh ấy không quen khí hậu.”
Vu Lộ Lộ thầm nghĩ: “Thật ra là sau khi mua một chiếc áo sơ mi hoa liền vội vàng đến trước mặt chị để khoe khoang.”
Trên mặt cô trợ lý nhỏ bé không có biểu cảm gì, chỉ là trong lòng tràn ngập những dòng bình luận ác ý.
Cô ấy đã phản đối đề nghị “Mặc áo sơ mi hoa tặng hoa cho thư ký Sở” của ông chủ, nhưng lại lỡ miệng nói một câu “Áo sơ mi hoa đúng là rất đặc biệt, không giống với phong cách thường ngày của sếp”.
Ai ngờ được sếp lại đột nhiên giống như một con chó ngốc mùa xuân, đóng gói hết tất cả áo sơ mi hoa chứ?!
Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải nhìn thấy ông chủ mặc áo sơ mi hoa, cô ấy cảm thấy mình sẽ hối hận vì điều này trong mười năm.
“Hôm nay mọi người được nghỉ hay đi làm?”
Sở Thượng Thanh bước lên chiếc xe mô tô của mình.
Vu Lộ Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785705/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.