Thứ vẫn luôn mong muốn, luôn ở ngay bên cạnh.
Bạn khao khát viên kim cương trong hộp, bạn cho rằng nó ở trên đỉnh núi cao, ở một chỗ lõm nào đó dưới đáy biển sâu.
Nhưng nó lại nằm ngay trong nhà vệ sinh của bạn, mỗi ngày khi bạn đặt bàn chải đánh răng xuống, có thể có nước nhỏ lên nó.
Điều khao khát rực rỡ nhất trên thế gian này, dường như là mặt trời xa xôi.
Nhưng tia sáng đẹp nhất trên thế giới kia từ lâu đã ngự trị trong chiếc đèn đầu giường của bạn, bạn bật nó rồi lại tắt.
Nó luôn ở đó.
Đây có lẽ chính là tâm trạng của Sở Thượng Thanh.
Tuy rằng cô chưa bao giờ mất ngủ vì chuyện “Phó Nam Thương không yêu cô”, nhưng cô thật sự, thật sự bị dày vò bởi vì thích anh.
Nhưng được thích, bản thân nó, đã là một chuyện khiến người ta rất vui vẻ rồi.
Sở Thượng Thanh quyết định tận hưởng niềm vui này, chứ không rối rắm đến những tháng ngày đã bỏ lỡ trong quá khứ.
Dù sao thì cô cũng là Sở Thượng Thanh.
“Anh thích em từ khi nào?”
Cô nhìn Phó Nam Thương, trên mặt mang theo ý cười.
Người đàn ông cao lớn mặt mày vui mừng hớn hở đỏ bừng.
Anh thú nhận rằng mình đã thích Sở Thượng Thanh tròn ba năm rồi, giống như là tự mình cởi một bộ quần áo trên người xuống.
Đương nhiên, vóc dáng của anh rất đẹp, người ngắm nhìn anh lại là Sở Thượng Thanh, cho nên ***** áo chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không hề nhục nhã.
“Anh không nói rõ được.” Anh cố gắng khiến cái lưỡi cứng nhắc của mình cử động.
Là cái ngày mưa hai người cùng nhau nấu mì, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng có thể là sớm hơn.
Là một mùa xuân, dương liễu bay phấp phới trong thành phố Bắc Kinh, trước cửa một quán ăn khói lửa ngút trời, Sở Thượng Thanh chỉ vào đùi gà nói: “Sếp, phần cơm này thêm một cái đùi gà, đặt ở dưới cơm chiên, phần tiền này tôi trả riêng.”
Vô tình nhìn thấy, anh bắt đầu lo lắng cho số phận của chiếc đùi gà này, lúc gắp thức ăn thì nhìn đông nhìn tây, sợ có người khác đột nhiên có thêm một chiếc đùi gà.
“Đũa vừa chạm vào, tim anh đã loạn nhịp.
Đùi gà bóng dầu giấu trong cơm chiên trứng.
Anh nhìn Sở Thượng Thanh, nhìn thấy nụ cười nhạt.
Ngày đó là sinh nhật âm lịch của anh.
Anh yêu ngày sinh nhật của mình.
Là một mùa đông, tuyết rơi lả tả, Sở Thượng Thanh mua một chiếc áo lông vũ mới.
Màu be, trông rất mềm mại.
Ngày đó dự án chạy nước rút, chín giờ rưỡi Sở Thượng Thanh mới tan làm, anh đi phía sau cô gái, nhìn thấy cô gái suýt ngã.
Đợi đến khi anh nhận ra thì tay anh đã vô thức giơ lên.
Tim anh thật sự rất muốn ôm lấy sự mềm mại ấy.
“Anh luôn, luôn muốn nói, lại sợ nói ra, sẽ không có sau này.”
Sở Thượng Thanh đứng trước mặt anh.
Sở Thượng Thanh kết nối tri giác của anh với thế giới này.
Anh yêu cô sâu đậm.
Tình cảm ấy giống như hạt nhân nguyên tử ép chặt vào nhau trong tim anh, khoảnh khắc nói ra, cơ thể anh sẽ tạo ra nhiệt độ và áp suất cao mà con người không thể tưởng tượng được, trong khoảnh khắc sẽ kích nổ một phản ứng nhiệt hạch.
Anh không sợ mình sẽ bị hủy diệt trong vụ nổ, chỉ sợ vụ nổ sẽ làm bẩn quần áo của Sở Thượng Thanh.
Thế là lưỡi của anh trở nên rất vụng về.
“Sau này anh sẽ nói cho em biết.” Anh cẩn thận từng li từng tí.
Sở Thượng Thanh vẫn nhìn anh, nhìn đôi mắt anh, nhìn những ngón tay đang siết chặt vào nhau của anh.
Cô cụp mắt xuống, rồi ngẩng lên.
“Trước tiên, anh phải biết tình cảm của anh, là một thứ rất quý báu.” Sở Thượng Thanh nói với anh, “Là bảo vật mà em nghĩ, em sẽ không bao giờ có được, nên không dám chạm vào, không dám hỏi đến.”
Không dám chạm vào, không dám hỏi đến.
Rung động bảy năm, thích sáu năm, Sở Thượng Thanh cúi đầu gói gọn nỗi chua xót của mình trong nụ cười thoáng qua.
Phó Nam Thương giơ tay lên, ngón tay móc vào sợi tóc của Sở Thượng Thanh, giọng anh rất nhẹ, lại rất chắc chắn: “Đều là của em, tình cảm của anh đều là của em.”
Thay đổi đủ kiểu quần áo, diễn cái trò “tổng tài bá đạo” gì đó, làm không ít chuyện ngốc nghếch mà anh tự biết hoặc không tự biết, anh chỉ muốn cô biết một câu này thôi.
Họ ngồi trong nhà hàng.
Bên ngoài ô cửa sổ ngăn cách nhỏ bé là đường phố Thâm Quyến nhộn nhịp người qua lại, trung tâm kinh tế cao 118 tầng sừng sững đối diện, thành phố này tràn ngập dã tâm kiếm tiền của mọi người.
Trừ lúc này và nơi này.
Nơi này tràn ngập “thích”, sự vụng về và nồng nàn.
Sở Thượng Thanh vòng tay qua cổ Phó Nam Thương, cắn nhẹ cằm anh.
“Chất lượng đạt chuẩn, số lượng cũng đúng, em đóng dấu nghiệm thu rồi, đều là của em.”
“Được, đều là của em.” Phó Nam Thương khẽ hôn lên trán cô, “Giao dịch thành công.”
Khác với Sở Thượng Thanh và Phương Trác Dã ăn uống thanh đạm vì nhiều lý do, Thịnh La vẫn luôn giữ thói quen tốt đẹp là ăn thịt bát lớn, ăn cơm ngon lành, trước đó lỡ miệng nói cả giọng Đông Bắc, cô ấy dứt khoát không giả bộ nữa, gọi phục vụ gọi thêm một phần cơm đĩa đậu hũ thịt ba chỉ quay.
Há cảo tôm, xíu mại gì đó, cô ấy ăn bao nhiêu cũng không no.
Hai người đối diện cứ nhõng nhẽo, cô ấy ăn như không có chuyện gì.
Sở Thượng Thanh buông cổ Phó Nam Thương ra, ngồi thẳng người.
“Trước tiên cứ thế đã, còn lại về nhà rồi bàn tiếp.”
Thư ký Sở đã lên kế hoạch thời gian trong lòng, cô không có ý định thổ lộ tâm tình với Phó Nam Thương trong nhà hàng Quảng Đông này, dù sao bên cạnh còn có Thịnh La.
“Không sao, hai người cứ tiếp tục đi, năm đó tôi yêu đương cậu cũng xem không ít trò cười.”
Thịnh La rất bình tĩnh gọi thêm một đĩa sườn xào chua ngọt.
“Hai người đã yêu nhau rồi mà còn cảm thấy có gì đó không rõ ràng, thì nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt, yêu đương là phải nói, không nói thì lấy đâu ra yêu đương? Hay là thế này, vừa hay có tôi ở đây, những điều hai người muốn hỏi đối phương mà bình thường không muốn nói, cứ coi như nhờ tôi chuyển lời, gián tiếp nói chuyện cho tốt?”
Sở Thượng Thanh ngước mắt nhìn cô ấy: “Chuyện của hai người, không cần ai làm trung gian cả.”
“Thật ra tôi chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, không cho xem thì thôi.” Thịnh La nói chuyện với Sở Thượng Thanh thì mỉm cười.
Giống như một người chị dịu dàng nhìn em gái.
Giây tiếp theo, cô ấy nhìn Phó Nam Thương.
“Anh Phó, bây giờ anh có muốn đi vệ sinh lắm không?”
“Phó Nam Thương: …
Người đàn ông cao lớn cầm chiếc khăn ăn trên đùi gấp lại đặt lên bàn, rồi đứng dậy.
Thịnh La cũng đứng lên.
Hai người một trước một sau đi về phía nhà vệ sinh.
“Anh Phó, lần *****ên chúng ta gặp nhau, tôi thật sự không nghĩ rằng anh sẽ ở bên Sở Thượng Thanh.”
Phó Nam Thương có chút chột dạ.
Chàng trai năm xưa từng mạnh miệng hứa hẹn sẽ che chở cho Sở Thượng Thanh, nay lại tự mình làm điều trái đạo lý, khiến cho hình tượng anh hùng sụp đổ.
Thịnh La khi không cười luôn mang theo vài phần sát khí, khiến người ta tưởng rằng cô ấy đang tức giận. Nhìn Phó Nam Thương, cô ấy nói:
“Chuyện tình cảm của hai người, người khác không nên can thiệp, nhưng tôi vẫn mong anh nhớ những lời đã nói năm xưa. Sở Thượng Thanh là người tôi từng gặp, thuộc dạng người biết cách ép mình nhất. Anh đã muốn ở bên cô ấy, thì anh phải nhanh hơn cô ấy một bước, hiểu được những nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng.”
Rời khỏi Sở Thượng Thanh, Phó Nam Thương hoàn toàn biến thành một người khác. Vẻ nhiệt tình ẩn sau sự xấu hổ vừa rồi tan biến không thấy tăm hơi, chỉ miễn cưỡng giữ lại vài phần chân thành trên khuôn mặt quen với việc không biểu cảm kia.
“Tôi hiểu ý của cô, cảm ơn.”
“Thật sự hiểu sao?” Thịnh La nhìn về phía họ vừa đến, Sở Thượng Thanh trưởng thành đang ngồi ở đó.
“Chúng tôi miễn cưỡng coi như là bạn đồng hành khi trưởng thành, Sở Thượng Thanh cái gì cũng tốt, chỉ là số phận không tốt, có những thứ người khác nghiễm nhiên được hưởng, đến lượt cô ấy thì phải cố gắng, phải tranh đấu.”
Vừa nói, Thịnh La nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
“Tuy rằng tôi cũng không có bố mẹ, nhưng ít ra còn có ông bà ngoại, lúc đó ông ngoại tôi mở một quán ăn nhỏ, tôi mời cô ấy đến quán ăn dạy tôi tiếng Anh, bà ngoại tôi thấy cô ấy vừa gầy vừa nhỏ, đưa cho cô ấy một ít mỡ lợn chiên giòn để cô ấy chấm đường ăn như đồ ăn vặt, cô ấy ăn xong thì nói với tôi một tiết học rẻ cho tôi mười tệ, bởi vì cô ấy đã ăn đồ nhà tôi. Chắc chắn là tôi không vui rồi, để một người nhỏ hơn tôi dạy kèm cho tôi, chẳng phải là nên đưa đồ ăn vặt cho cô ấy sao? Tôi liền đưa tiền đầy đủ cho cô ấy, ngày hôm sau đến, cô ấy liền không chịu chạm vào đồ ăn nữa. Trong lòng cô ấy có một cuốn sổ, tiền vốn trong sổ là không, cho nên ngay cả chút lòng tốt mà người khác cho cô ấy cũng sợ.”
Phó Nam Thương cũng nhìn về phía Sở Thượng Thanh.
Anh nói anh biết, là thật sự biết.
Khi còn ở Princeton, anh đã biết Sở Thượng Thanh là “Spillover Effort*”, nỗ lực tràn trề.
*Spillover Effort: Luôn nỗ lực vượt quá mức cần thiết, ngay cả trong những tình huống mà người khác có thể dễ dàng đạt được mục tiêu.
Lúc đầu anh cho rằng cô gái nhỏ này ra nước ngoài nên quá căng thẳng.
Mãi sau này, trải qua thời gian dài hơn ở bên nhau, anh mới nhận ra Sở Thượng Thanh đã nhìn nhận thế giới này như thế nào.”
Cô không tin vào những điều hư ảo được con người ca ngợi trên thế giới này, không tin vào dũng cảm, yêu thương, nồng nhiệt, cho nên mỗi lần họ làm dự án có tiến triển, cô đều coi là đương nhiên, cô biểu hiện như thể là một người duy giá trị, nếu cô ở Thung lũng Silicon, cô sẽ còn Silicon hơn tất cả mọi người, nếu cô là Phố Wall, cô sẽ còn Phố Wall hơn bất cứ ai.
Thật ra chẳng qua chỉ là cô nỗ lực tìm một điểm neo cố định bản thân mình trên thế giới này.
Tắc kè hoa thay đổi màu sắc của mình để bảo vệ bản thân, nếu nó có móng vuốt và răng nanh, nó sẽ chọn một cách sống khác.
Chú sói con cô độc lớn lên trên thế giới này, cũng như vậy.
“Tôi sẽ khiến cô ấy an tâm.” Phó Nam Thương nói, “Tôi sẽ cho cô ấy biết thế giới này có một nơi rất an toàn.”
Trong nháy mắt, ánh mắt của Thịnh La nhìn Phó Nam Thương trở nên cực kỳ sắc bén, giống như ngưng tụ thành một con dao găm màu đen chĩa thẳng vào giữa trán người đàn ông.
“Anh phải nhớ lời của mình, bởi vì tôi cũng đã nhớ.”
Cô ấy nói với người đàn ông này.
Ngồi dưới ánh nắng ấm áp, thần sắc của Sở Thượng Thanh là sự lười biếng hiếm thấy, cô cầm lấy điện thoại, lại xem cái bài đăng mà trợ lý Vu gửi cho mình lần nữa.
Nếu là trước hôm nay, trong lòng cô có lẽ sẽ có một chút thấp thỏm.
Đúng vậy, chỉ có một chút.
“Kịch bản” từng nằm ngang ở trong lòng cô khiến cô lo lắng, cơ chế tự bảo vệ của cô từ trước đến nay, khiến cô luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc thoái lui và rút lui khỏi mối quan hệ này.
Chỉ là sự cảnh giác này luôn tan biến trong ánh mắt Phó Nam Thương nhìn cô.
Dần dần nhạt đi chỉ còn lại một chút này.
Hiện tại, một chút cũng không còn.
Ít nhất là trước mắt, cô tin Phó Nam Thương là của cô.
Sau này… sau này cũng sẽ là của cô, bởi vì cô là Sở Thượng Thanh.
Chiều ngày hôm đó, vào giờ tan làm, văn phòng tập đoàn Phó thị ra thông báo.
“Sau khi điều tra, gần đây có nhân viên nội bộ công ty dùng ảnh chụp lén để bịa đặt sự thật vu khống chủ tịch Phó Nam Thương, bôi nhọ hình ảnh tập đoàn, bộ phận pháp vụ công ty sẽ tiếp tục truy tìm để khởi kiện hình sự.”
Các nhóm vốn đang ảm đạm lập tức lan truyền thông báo này khắp nơi.
Trong một nhóm trà sữa, có người gửi một biểu cảm chống nạnh cười lớn.
“Ha ha ha, tôi đã nói mà đây là giả, lần sau mấy người tung tin đồn có thể đừng bịa mấy chuyện nhỏ mọn kiểu hoàng hậu nương nương dùng cuốc vàng thế này được không? Người như ông chủ của chúng ta mà muốn theo đuổi người ta thì kiểu gì cũng phải mua một hòn đảo tặng chứ?”
Cả nhóm cười ha ha thành một mảnh.
Phần lớn mọi người không có tình cảm gì đặc biệt với nhà tư bản Phó Nam Thương, chỉ cảm thấy chuyện này thật sự quá buồn cười.
Làm việc ở một công ty như Phó thị, ít nhất tầm nhìn cũng phải cao một chút chứ?
Lúc này, có người gửi một bức ảnh lên nhóm.
“Không tặng đảo, chỉ tặng một hành tinh.”
Ảnh chụp màn hình là một email, nội dung toàn tiếng Anh.
Có người dịch sang tiếng Trung, phát hiện trên đó viết:
“Kính gửi ông Phó Nam Thương, hành tinh số hiệu VM-7829 B do ông phát hiện vào ngày XX tháng XX năm XXXX đã được chứng nhận và hiện được đặt tên là ‘Sinh nhật 25 tuổi vui vẻ’. Cảm ơn ông đã đóng góp cho sự nghiệp thiên văn quốc tế, khám phá của ông sẽ mãi mãi được ghi dấu trong bước chân nhân loại tiến vào vũ trụ. Trong tương lai, ‘hành tinh Sinh nhật 25 tuổi vui vẻ’ sẽ trở thành điểm khởi đầu mới cho việc khám phá không gian của con người, xin gửi lời tri ân đến những khám phá của ông.”
Sinh nhật 25 tuổi vui vẻ.
Có người chú ý đến ngày gửi email.
ID người gửi ảnh tên là: “Dần dần thích ứng với yêu đương”.
Cả nhóm bùng nổ.
Đêm đó, tất cả phần mềm liên lạc của Phó thị đều nổ tung.
Bầu trời Thâm Quyến cũng giống như Bắc Kinh, dưới tầng tầng lớp lớp ô nhiễm ánh sáng, gần như không nhìn thấy ngôi sao nào.
Sở Thượng Thanh nắm tay Phó Nam Thương.
Cô đi phía trước.
Anh đi phía sau.
Phía trước là khách sạn họ ở.
Lần thứ tám trăm Phó Nam Thương cúi đầu nhìn bàn tay mình bị nắm chặt.
Cuối cùng, anh ngoắc ngoắc ngón tay, gãi gãi lòng bàn tay Sở Thượng Thanh.
“Thời tiết đẹp quá.” Anh nói, “Chúng ta về khách sạn xem sao đi.”
Sở Thượng Thanh dừng bước.
“Loại sao nào? Loại sao em cắn trên người anh sao?”
Cô quay lại nhìn anh.
“Anh lại dùng bút vẽ lại à?”
Phó Nam Thương: …
Khi đã biết Phó Nam Thương thích mình ba năm rồi, rất nhiều kỷ niệm vụn vặt trong quá khứ, trong lòng Sở Thượng Thanh đã biến thành một hình ảnh khác.
Dù sao cô cũng là Sở Thượng Thanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.