Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở sảnh một khách sạn, Phó Nam Thương dừng bước.
“Có muốn mua chút đồ ăn vặt không? Anh nhớ em từng rất thích cơm nắm nhân tôm sốt trứng muối.”
Sở Thượng Thanh liếc nhìn thời gian, 9 giờ 40 tối, vừa ăn tối xong được một tiếng.
“Được ạ.” Cô vẫn cười nói.
Mặt người đàn ông không biểu cảm, chỉ có vành tai hình như bị đèn neon chiếu đỏ ửng lên: “Để anh đi mua, em đợi anh ở đây.”
“Vâng.” Sở Thượng Thanh vẫn cười.
Hai phút sau, Phó Nam Thương tay không trở ra.
“Cơm nắm bán hết rồi ạ?” Sở Thượng Thanh hỏi anh.
“Ừ.” Phó Nam Thương sờ sờ mũi, “Hay là chúng ta về phòng gọi hoa quả tráng miệng nhé.”
“Sao cũng được.” Sở Thượng Thanh không có ý kiến.
Lúc bước vào cửa lớn khách sạn, cô đột nhiên quay đầu hỏi: “Là khách sạn đưa ít quá sao?”
Vị chủ tịch họ Phó có tài sản nghìn tỷ suýt chút nữa đâm sầm vào cửa kính.
Ngẩng đầu lên nhìn, Sở Thượng Thanh đã bước chân nhẹ nhàng đi qua sảnh khách sạn.
Trong thang máy, cô đột nhiên đặt tay lên túi quần của Phó Nam Thương.
“Chỉ mua một hộp, dùng đủ không?”
Một, một hộp có mười cái!
“Đủ, chắc là đủ chứ?” Nói xong, anh hơi ngượng ngịu hắng giọng, muốn lấy tay Sở Thượng Thanh ra, lại không nỡ, cuối cùng biến thành ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào.
Thang máy từng tầng từng tầng đi lên.
Không hiểu vì sao, Phó Nam Thương cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.
“Quá trình cài đặt không cần kiểm tra sao?”
Sở Thượng Thanh lại đột nhiên hỏi anh.
Trong thang máy không chỉ có hai người họ.
Những người khác đều không để tâm đến lời của Sở Thượng Thanh, còn tưởng rằng họ đang thảo luận vấn đề thương mại.
Phó Nam Thương sau khi giật mình thì cảm thấy mình sắp chín rồi.
Anh giơ tay muốn cởi cúc áo sơ mi, nhưng lại vô duyên vô cớ cảm thấy ngại ngùng, tay lại hạ xuống.
“Quá trình cài đặt…”
Thang máy dừng ở một tầng nào đó, hai người đàn ông trung niên bước vào, vừa nhìn thấy Phó Nam Thương và Sở Thượng Thanh, cả hai người đều tươi cười:
“Anh Phó, thư ký Sở.”
Sở Thượng Thanh mỉm cười chào hai người: “Tổng giám đốc Lưu, tổng giám đốc Lỗ.”
Hai người này cũng đều là ông chủ đến tham gia hoạt động, chỉ có điều Phó Nam Thương được ban tổ chức mời, được sắp xếp đãi ngộ phòng tổng thống trên tầng cao nhất, những ông chủ doanh nghiệp nhỏ này thì đều cố gắng kiếm vé và tự chi trả để tham gia, đối với họ mà nói, đến những dịp thế này là để tìm kiếm mối quan hệ, mở mang kiến thức.
“Hai vị mới từ bên ngoài về à? Đúng là doanh nghiệp lớn, công việc bận rộn! Trước đây nghe nói gần đây Phó thị có hứng thú với thép, tôi có một người bạn cũ nhiều năm…” Một người đàn ông cười nói, cố gắng bắt chuyện với Phó Nam Thương.
Trên mặt Sở Thượng Thanh vẫn là nụ cười, cắt ngang lời của ông ta: “Xin lỗi tổng giám đốc Lưu, không có công việc gì, chỉ là ra ngoài hẹn hò.”
Tay cô ngược lại nắm lấy tay Phó Nam Thương.
“À…” Hai người đàn ông trung niên cười hì hì gật đầu, cười hì hì quay trở lại, thang máy đến tầng họ cần đến, họ cười hì hì rời đi, chỉ là bước chân hơi nhanh, dường như trong thang máy có một con yêu quái tên là “lúng túng” đang đuổi theo họ.
Phó Nam Thương nhìn về phía cô.
Trước đó anh im lặng đứng đờ tại chỗ, bây giờ dường như cuối cùng đã được giải thoát.
“Chắc là không có ai làm phiền nữa đâu.” Thư ký Sở ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình, “Chúng ta có thể tiếp tục nói về cài đặt và thử nghiệm rồi.”
Phó Nam Thương há miệng.
Năng lực ngôn ngữ của anh dường như thoái hóa thành động vật nguyên sinh.
Thấy anh không nói gì, Sở Thượng Thanh buông tay anh ra, đưa tay mình vào túi quần anh.
Phó Nam Thương lập tức cách lớp quần giữ chặt lấy bàn tay đó, Sở Thượng Thanh cười nhìn anh, khoảnh khắc tiếp theo, tay anh lại buông ra.
Sở Thượng Thanh chỉ rút ra thẻ phòng của anh.
Thang máy dừng rồi lại khởi động, chỉ còn hai người họ đi lên tầng cao nhất.
Ánh mắt người phụ nữ lảng vảng gần cằm anh, như một chiếc lông vũ mềm mại.
Nhưng lời nói vẫn nghiêm túc: “Cài đặt và thử nghiệm, trước đây đã làm chưa?”
“Độc… lập, giai đoạn thử nghiệm kín, đã có quá trình cài đặt.”
Sở Thượng Thanh hài lòng.
Cô kẹp thẻ phòng giữa hai ngón tay.
“Ding—”
Cuối cùng cũng đến tầng cao nhất.
Phó Nam Thương thở phào nhẹ nhõm, theo sau Sở Thượng Thanh đi về phòng của mình.
“Phó Nam Thương, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện?”
Tháo dây buộc tóc, Sở Thượng Thanh tùy ý giũ mái tóc xoăn như rong biển của mình.
Phó Nam Thương giơ tay giúp cô vuốt lại đuôi tóc.
“Anh đều sẽ nói cho em.” Ngón tay nhấc lọn tóc dài, người đàn ông cẩn thận tiến lên một bước, “Anh chỉ là không nghĩ có người muốn nghe.”
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng.
Sở Thượng Thanh mặc chiếc váy dài màu xanh lam hơi cúi đầu.
Đêm Thâm Quyến có gió, nhưng tuyệt đối không thể gọi là mát mẻ, một chút mồ hôi mỏng manh ở sau gáy cô, khiến nơi đó trở nên mát lạnh.
Bàn tay vừa được Phó Nam Thương khẽ lướt qua lại trở nên ấm áp.
Cô khẽ thở dài, giơ tay lên, nắm lấy bàn tay đó.
“Phó Nam Thương, chúng ta đã yêu nhau, vậy thì tình cảm chúng ta dành cho nhau là điều quý giá nhất trong mối quan hệ này, anh thích em ba năm, chuyện này rất quan trọng.”
Đây là lần thứ ba trong ngày cô nói những lời có ý nghĩa tương tự.
Mỗi lần, giọng điệu của cô đều trở nên trầm hơn.
Cánh tay của Phó Nam Thương vòng qua vai Sở Thượng Thanh, bóng dáng hai người in trên thảm hành lang khách sạn, tựa như đang ôm nhau.
Bởi vì bát tự quá cứng nên liên lụy cả nhà không được tự do, bố bị ép từ bỏ chuyên ngành vật lý để học tài chính, mẹ mất đi sân khấu của mình.
Sống trong nhà họ Phó, Phó Nam Thương mất mười mấy năm để học cách im lặng đối mặt với tất cả.
Càng kích động, càng phải im lặng, nếu không anh không chỉ phải đối mặt với Phó Thành giận dữ, Lâm Tiểu Yến âm dương quái khí, mà còn phải đối mặt với tiếng thở dài của bố và nước mắt của mẹ.
Phó Tuyết Thần muốn nhìn thấy anh tức giận, ghen tị, tự ti để từ đó có được cảm giác ưu việt.
Trong môi trường như vậy, cảm xúc của anh sớm đã trở thành thứ vô giá trị, càng tích cực, càng bị đàn áp.
“Anh cho rằng anh thích em, giống như là… một người quan sát, đang quan sát một hành tinh trong vũ trụ.”
Là nhìn trộm.
Là xâm phạm.
Hành tinh xoay quanh quỹ đạo xa xôi của nó, không cần sự chú ý từ vô số năm ánh sáng.
Sở Thượng Thanh dùng thẻ mở cửa phòng của Phó Nam Thương.
Khoảnh khắc đèn sáng lên, cô quay người lại túm lấy cổ áo Phó Nam Thương.
“Em ngày ngày ở bên cạnh anh rung động vì anh, vậy mà anh lại coi em là một hành tinh?”
Bả vai đập vào tường, người đàn ông cười.
Giây tiếp theo, Sở Thượng Thanh dường như tức giận cũng cười.
“Em là hành tinh, anh là người quan sát, bây giờ hành tinh này thích anh, anh tính sao?”
Là hồi âm mà ngay trong mơ cũng không dám vọng tưởng.
Người ngắm nhìn vũ trụ hét lên với vũ trụ, rồi anh nhìn thấy ngôi sao xa xôi vì anh mà lấp lánh.
Người đứng trên bờ biển thổi lên vỏ ốc, trong biển sâu có tiếng kêu của cá voi lớn vọng lại.
Phó Nam Thương không biết, từ mấy nghìn năm trước, có phải chính những ảo tưởng như vậy đã khai sinh ra tôn giáo *****ên hay không, nhưng tất cả của anh đều đã bị Sở Thượng Thanh lấy đi.
Nếu thế giới này tồn tại linh hồn, vậy linh hồn ấy quy y về cô.
Nếu thế giới này thuộc về thần linh, Sở Thượng Thanh chính là thần linh của anh.
Những lời này quá cuồng nhiệt, khiến cơ thể anh nóng rực đến mức sinh ra cảm giác đau đớn.
“Anh sẽ tiến về phía sâu thẳm của vũ trụ, tiến về phía em, sống sót không đến được, anh có thể tự chế tạo cho mình một chiếc ‘New Horizons’*. ”
*Sau khi người phát hiện ra sao Diêm Vương tinh qua đời, tro cốt của ông đã được đưa lên tàu thăm dò New Horizons bay vào vũ trụ, sắp rời khỏi hệ Mặt Trời.
Thật sự vụng về đến mức không giống như lời tình tự.
Sở Thượng Thanh lại nghe hiểu.
Người đàn ông đã thích cô ba năm này, đang dùng cách thức vụng về vô vọng của mình để đến gần cô.
“Tinh cầu mà anh thích, cũng đang lao về phía anh.”
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thượng Thanh nói: “Chúng ta rồi cũng sẽ ở gần nhau trong gang tấc, có vô số cơ hội để ôm chặt lấy nhau.”
Phó Nam Thương cười: “Thật sự quá tốt rồi.”
Vũ trụ rộng lớn vô bờ, họ nhỏ bé như vậy, lại có thể kề sát bên nhau.
Tay anh nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của Sở Thượng Thanh.
“Anh có thể hôn ngôi sao của anh không?”
Anh hỏi.
Đôi mắt này là đôi mắt mà anh luôn muốn hôn trong hôm nay.
Sở Thượng Thanh không trả lời anh, mà hỏi ngược lại:
“Chỉ là muốn hôn thôi sao? Vậy tại sao anh lại đến cửa hàng tiện lợi.”
Cô nâng chân lên, dùng đầu gối chạm vào sườn chân Phó Nam Thương, cái túi đựng đồ kia.
Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thượng Thanh cúi đầu nhìn xuống, rồi cười.
Cởi đôi giày trên chân, cô vẫn luôn nắm lấy cổ áo Phó Nam Thương.
“Đây là cái gì của anh vậy? Tên lửa sao? Tàu thám hiểm?”
Trên cổ Phó Nam Thương dần dần xuất hiện mồ hôi.
Dọc theo thái dương và cằm của anh chậm rãi thành một đường.
Sở Thượng Thanh gỡ chiếc kính trên mặt anh xuống.
“Anh đã đến mũi Canaveral, khi tên lửa chuẩn bị phóng thì phải làm gì?”
“Kiểm tra.”
Không khí trở nên loãng và nhớp nháp, Phó Nam Thương cúi đầu, vì câu trả lời của mình, anh nhận được một nụ hôn làm phần thưởng.
“Sau khi kiểm tra thì sao?”
“Là đếm ngược.”
“Được.” Sở Thượng Thanh ghé sát tai Phó Nam Thương, “Anh bắt đầu đếm ngược đi.”
“10”
Khuy áo bật ra khỏi lỗ cài.
“9”
Móng tay và đầu ngón tay người có hai nhiệt độ khác nhau.
“8”
Sợi tóc cấu thành từ protein, có hương thơm đặc biệt.
“7”
Anh hôn được ngôi sao của mình.
“6”
Anh hôn được ngôi sao của mình.
…
“1”
Lò xo của chiếc giường lớn trong khách sạn bị vật nặng hơn một trăm cân ép xuống, bật trở lại, thành công vượt qua một lần kiểm tra áp suất.
Mái tóc xoăn đen che khuất mắt Phó Nam Thương.
Mồ hôi đọng trên mí mắt, bị anh chớp mắt đánh rơi.
Ngôi sao của anh thật đẹp.
Tên lửa bay thành công vào vũ trụ.
“Sở Thượng Thanh.”
“Ừ?”
“Sau này anh sẽ học cách đối phó với khóa kéo váy.”
Anh bị cắn một cái.
Đau đến mức anh ôm chặt eo Sở Thượng Thanh.
Ngực anh càng đau hơn.
Ngón tay ***** đầu giường, nắm lấy một cây bút.
Người phụ nữ mỉm cười nói: “Lần này em giúp anh đánh dấu.”
Cô nhìn xuống “bức tranh” của mình.
Cười như một con sói nhỏ vừa ăn được thịt.
…
Thư ký Sở và ông chủ đã thành một đôi, thư ký Sở còn công khai thừa nhận điều này trong một nhóm chat về trà sữa và khoe món quà sinh nhật ông chủ tặng cho cô – một hành tinh.
Là người đi cùng trong chuyến công tác lần này, trợ lý Lâm Ngữ từ tối qua đã phải nhận vô số tin nhắn oanh tạc từ đồng nghiệp.
Đối với chuyện này, cô ấy giữ im lặng.
Cho đến khi cô ấy gặp ông chủ và thư ký Sở vào lúc 10 giờ 12 phút sáng.
“Thư ký Sở, hoạt động tham quan chiều nay được hoãn lại đến ngày mai, một vài giám đốc cung cấp thép ở Thâm Quyến muốn hẹn gặp sếp.”
“Sắp xếp vào tối ngày mai. Hôm qua tôi đã gửi cho trợ lý Lộ và trợ lý Vu quy trình xử lý những lời đồn đại, cũng đã gửi cho chị bản sao, nếu bộ phận hành chính tìm tôi, chị cứ chịu trách nhiệm liên hệ trước.”
“Được, thư ký Sở.” Lâm Ngữ ghi chép công việc một cách nghiêm túc.
Cô ấy hoàn toàn không có biểu cảm, như thể không nhìn thấy ông chủ với đầy những vết răng và vết vẽ dưới cổ áo.
Cũng như không nhìn thấy bàn tay của ông chủ luôn muốn xoa eo cho thư ký Sở.
Rời khỏi phòng tổng thống, mặt Lâm Ngữ không đổi sắc mở điện thoại.
Mặt không đổi sắc mở Weibo.
Mặt không đổi sắc mở một nhóm chat nào đó.
Mặt không đổi sắc đăng nội dung:
“Chúng ta có thể ăn cơm đậu đỏ* rồi! ! ! ! ! ! ! !”
*Cơm đậu đỏ là một phong tục của người Nhật trong những dịp vui vẻ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.