Từ khi Sở Thượng Thanh và Phó Nam Thương chuyển nhà, có một người như có thêm một hang ổ mới, ngày nào cũng chạy đến khu nhà trong vành đai thứ hai này.
Người này chính là Tống Thấm Nhã, bà chủ của Tư Bản Hưng Hà, người vừa giàu có lại tương đối rảnh rỗi.
Bảo tài xế tìm chỗ đậu xe, cô ấy xỏ đôi xăng đan da hươu mới mua, lạch cạch đi đến trước cổng nhà, vừa hay thấy Sở Thượng Thanh cũng vừa về.
“Tiến sĩ Sở của chúng ta đi đâu mà bận rộn vậy?”
Sở Thượng Thanh quay đầu nhìn cô ấy một cái, mở cổng nhà.
“Đi tập thể dục một chút.”
Tống Thấm Nhã nhìn thấy đôi găng tay đấm bốc treo trên tay lái xe máy của cô ấy, không nhịn được “Ồ” lên một tiếng.
Nhìn lại mồ hôi mỏng trên trán Sở Thượng Thanh, tư thái của Tống Thấm Nhã cũng đoan trang hơn nhiều.
Tống Thấm Nhã khâm phục khả năng tự quản lý của Sở Thượng Thanh, cũng tự nhận mình không làm được. Nếu không thì người ta đã chẳng thi từ một huyện nhỏ vào đại học P, còn cô ấy chỉ học một trường đại học hạng hai bình thường trong nước, sau này mới ra nước ngoài du học?
“Hôm nay chị mang một nồi Phật nhảy tường đến ăn ké, lát nữa trợ lý của chị sẽ mang đến.” Tống Thấm Nhã quen cửa quen nẻo thay dép lê ở cửa, đi theo Sở Thượng Thanh vào nhà.
Cô ấy đến đây để ăn ké, tuy rằng cơm Phó Tiểu Nam nấu không thể so với các nhà hàng nổi tiếng mà cô ấy thường lui tới, nhưng được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785759/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.