Cô gái sợ hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp Ổ Ngôn Từ vẫn đang cười, nhưng khóe miệng lại cong lên một cách khoa trương. Hắn cười đến khóe mắt rịn nước, cười đến ôm bụng cười lớn, "Thích? Mày cũng xứng để thích tao sao?"
Lá thư màu hồng phấn bị xé nát, ném thẳng vào thùng rác.
Cô gái bật khóc nức nở, hoảng sợ chạy khỏi phòng học.
Về sau, những kẻ từng bắt nạt, từng làm tổn thương hắn – những kẻ buôn người kia – đều lần lượt nhận báo ứng khi hắn trưởng thành. Chúng bị bẻ gãy tay chân, sống lay lắt nhờ dịch truyền, sống không nổi, chết cũng không xong.
Hứa Nhiên nhanh chóng hồi tưởng lại sơ lược về cuộc đời của Ổ Ngôn Từ, rồi quyết định... không dại gì mà chọc vào con chó điên ấy. Anh sợ chỉ cần chọc giận hắn một chút thôi, đối phương sẽ trực tiếp b*p ch*t mình. Dù sao, chỉ xét riêng về sức lực, với thói quen sống "trạch" của anh nhiều năm, hoàn toàn không thể đánh lại thiếu niên trông có vẻ yếu ớt và xinh đẹp trước mặt này.
Hiện tại, Ổ Ngôn Từ không muốn anh ra ngoài. Đó là kết luận mà Hứa Nhiên rút ra được.
Vì thế, anh tạm thời từ bỏ ý định ra ngoài, nghĩ đến chiếc máy tính trong nhà vẫn có thể dùng để liên lạc. Có lẽ anh có thể dùng nó kết nối Internet để gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài.
Hứa Nhiên chạy về phòng, định mở máy gửi tin nhắn, nhưng lại phát hiện máy tính đã mất tín hiệu mạng. Dây mạng... bị ai rút ra rồi?
Ổ Ngôn Từ bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931053/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.