Hứa Nhiên chẳng có chút hứng thú nào với mấy món ăn trên bàn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống. Ổ Ngôn Từ thì còn chẳng động đến một miếng, từ đầu đến cuối chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn anh. Thấy anh ăn không bao nhiêu, hắn còn nghiêng đầu hỏi một câu: "Không hợp khẩu vị sao?"
Làm ơn, ai mà có thể ăn uống ngon lành khi bên cạnh là một con quái vật cơ chứ?
Hứa Nhiên lắc đầu, chỉ nói mình không thấy ngon miệng, rồi lịch sự giả tạo hỏi lại: "Còn anh, sao không ăn gì à?"
Ổ Ngôn Từ liếc nhìn bàn ăn nghi ngút khói, mím môi đáp: "Tiểu Nhiên còn ăn không vô, anh càng chẳng có khẩu vị."
Hứa Nhiên bị gương mặt giả tạo của Ổ Ngôn Từ làm cho ghê tởm, càng không muốn ở lại bàn ăn. Chiếc điện thoại dùng để đặt đồ ăn ngoài lại lần nữa bị Ổ Ngôn Từ thu lại, anh vẫn chưa thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Phương án duy nhất còn lại: trốn khi hắn ngủ.
Anh đứng dậy, Ổ Ngôn Từ cũng đứng theo, hỏi: "Tiểu Nhiên muốn làm gì vậy?"
Hứa Nhiên kéo kéo khóe miệng: "Ngủ."
"À? Sao lại đi ngủ sớm vậy?" Ổ Ngôn Từ cong đôi mắt, tay lại vô thức leo lên cánh tay Hứa Nhiên, "Vậy chúng ta cùng ngủ đi."
Nếu Ổ Ngôn Từ chịu trả điện thoại lại cho mình, anh đương nhiên sẽ không ngủ sớm thế này. Trong lòng bực bội, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Nghĩ đến việc phải nằm cùng một thứ không phải người, anh càng thấy sợ, liền buột miệng: "Bên cạnh có phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931054/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.