Mẫn Trí về đến nhà, đối diện với Tịch Lãnh vẫn luôn miệng gọi "bé cưng", dùng hành động để chứng minh một câu: Chỉ cần bản thân không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Người khác này chính là Tịch Lãnh.
Ngoài miệng cậu nói không lại Mẫn Trí, vậy thì giở trò không nói chuyện. Mỗi khi hai chữ "bé cưng" sến súa kia thốt ra, cậu lập tức giả vờ điếc.
Mẫn Trí đương nhiên không vui, lý luận với cậu: "Em tự chọn 'bé cưng', vừa mới đồng ý đã hối hận không cho gọi rồi? Đâu có ai như em."
Tịch Lãnh khẽ "a" một tiếng, mặt không đổi sắc: "Vừa nãy không nghe thấy."
Mẫn Trí: "Heh, thật sao."
"......" Tịch Lãnh im lặng một lúc, nói thật, "Sến súa quá, em hơi không tiếp thu nổi, thỉnh thoảng anh nhắn tin thì được."
"Không quen? Không sao, anh có thể gọi đến khi em quen mới thôi, dù sao cũng đơn giản hơn nhiều so với việc khắc phục PTSD." Mẫn Trí lại hưng phấn, lý lẽ vớ vẩn tuôn ra từng tràng, còn tự cho là mình đã hy sinh không ít, "Em không quen, người mệt là anh. Hơn nữa, ai bảo tên em khó đặt biệt danh như vậy? Em xem em trai em kìa, fan hâm mộ khi thì gọi nó là Tinh Tinh khi thì gọi là Diệp Diệp, anh chỉ có thể gọi em là Lãnh Lãnh. Lạnh lẽo đìu hiu, thê lương thảm thiết, rõ ràng cũng gọi là biệt danh, những lại có vẻ không thân thiết."
("Lãnh Lãnh" (冷冷) đồng âm với "lãnh thanh" (冷清) có nghĩa là lạnh lẽo, đìu hiu.)
Người mang tên hai chữ còn kỳ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898764/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.