Về thói quen tiêu xài phung phí của Mẫn Trí, Tịch Lãnh cảm thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với anh.
Hơn 3000 vạn tệ, nói quyên góp liền quyên góp. Làm từ thiện là việc tốt, nhưng trong nhà phải có người suy tính lâu dài, mặc dù tương lai nghèo túng gần như là chuyện không thể xảy ra.
"Bây giờ anh có tiền, mấy chục triệu cũng không đáng là bao." Tịch Lãnh nghiêm mặt nói, "Nhưng lỡ như thì sao? Trong giới giải trí, người nổi tiếng sau một đêm không ít, người rơi xuống đáy vực nợ nần chồng chất cũng có, anh phải tiết kiệm tiền, tính toán cho sau này. Xa xỉ quen rồi, sau này khó mà tiết kiệm được..."
Thật là, hiếm khi nói một tràng dài như vậy.
Ha ha, dáng vẻ người đàn ông của gia đình quá tuyệt.
Mẫn Trí cười, chỉ đơn giản đáp lại một câu: "Hửm, muốn giúp anh quản tiền sao?"
Tịch Lãnh bị anh làm cho chệch hướng, khí thế nhất thời tan thành mây khói, cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói này, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Không phải."
"Muốn giúp anh quản tiền, vậy em hãy nhập hộ khẩu nhà anh đi." Mẫn Trí nói, "Em biết đấy, anh không nghe khuyên đâu."
Tịch Lãnh: "......"
Nhưng Mẫn Trí không thật sự khiến cậu tức giận được, vừa đấu võ mồm xong, quay đầu ôm một đống giấy chứng nhận nhà đất ra, rải đầy trên bàn trà trước mặt cậu.
Trước hành động khoe khoang như nhà giàu mới nổi, Tịch Lãnh khẽ nhíu mày.
"Không nói đến tiền tiết kiệm." Mẫn Trí nghiêm túc cho cậu xem, "Chỉ riêng những căn nhà này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898766/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.