Mẫn Trí đến muộn, đêm hội năm mới náo nhiệt cũng không thể xua tan vẻ mặt âm trầm của anh.
Tết nhất gì chứ, tâm trạng anh vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Thêm Tịch Lãnh cứ thích chọc tức anh, mấy ngày rồi mà cơn giận vẫn chưa nguôi.
Vừa tới nơi, anh đã thấy bàn tiệc bày bừa bộn, Kiều Dữ Sâm thì ngồi một mình ủ rũ, cúi gằm mặt, trông như đang mượn rượu giải sầu. Cái dáng vẻ ấy sao mà quen thuộc đến thế, cứ như đang soi gương vậy.
Càng nghĩ càng quạu.
Anh chẳng buồn để ý tới những người đến bắt chuyện, cứ thế đi thẳng tới chỗ Kiều Dữ Sâm. Hai tay đút túi quần, anh đứng từ trên cao nhìn xuống: "Sao lại ngồi đây một mình uống rượu giải sầu thế hả?"
Kiều Dữ Sâm chống cằm, chẳng buồn liếc mắt.
Mẫn Trí nhíu mày, day day thái dương rồi mới hỏi: "Cậu đã đi theo đuổi người ta chưa?"
Lần này đầu không còn đau như búa bổ nữa, chỉ còn sự bực dọc khó tả.
Kiều Dữ Sâm khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, lại trưng ra cái nụ cười ranh mãnh như cáo kia, giả vờ thản nhiên nói: "Tôi có thích cậu ấy đâu mà theo đuổi."
"Ồ?" Mẫn Trí nhếch môi, rõ là không tin, "Vậy sao cậu biết tôi đang nói tới ai?"
Kiều Dữ Sâm không hé răng.
"Trước giờ cậu toàn chơi bời thôi, có bao giờ thấy cậu để tâm đến ai như vậy đâu." Mẫn Trí ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một ly rượu, "Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu thích ai đó, nên mới chơi trò vừa muốn gần lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898779/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.