Tịch Lãnh thực sự không giỏi an ủi người khác.
Nhưng cậu cũng không cố ý nghĩ ra cách an ủi Mẫn Trí, có những lời, tự nhiên thốt ra từ miệng, xuất phát từ một tâm nguyện đơn giản mà thuần túy - hy vọng Mẫn Trí vui vẻ, giống như những lời đêm ấy của Mẫn Trí khiến cậu trằn trọc.
Mẫn Trí nhìn cậu thật lâu, đột nhiên nhắc lại một vấn đề mà anh vẫn chưa nhận được câu trả lời: "Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Tịch Lãnh lại ngây ra, không kìm được né tránh ánh mắt, trong đầu thoáng qua vài lời ngon ngọt dỗ dành, cuối cùng lựa chọn nói thật: "Em không biết."
Thấy Mẫn Trí rõ ràng sắc mặt không tốt, Tịch Lãnh rũ mắt, vẫn kiên trì nói: "Ngoài chuyện fan giả, em chưa từng lừa anh. Em cảm thấy anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, đó cũng không phải là lời nói dối."
......Vậy cứ lừa dối cho rồi.
Cho dù là bầu không khí ấm áp hòa hợp như vậy, cũng có thể bị Tịch Lãnh mấy câu nói làm tan biến dễ dàng.
Đúng vậy, Tịch Lãnh chưa từng tỏ ra kháng cự, thỉnh thoảng còn có chút thân mật khó nhận ra, nhưng Tịch Lãnh quả thực chưa từng bày tỏ nói thích anh.
Mẫn Trí càng nghĩ càng phiền, dứt khoát hỏi thẳng: "Em có biết những lời này của em có ý gì không?"
Tịch Lãnh rất biết cách chọc giận anh, gật đầu, lại là lời nói kia: "Ừm. Anh xứng đáng với người tốt hơn em."
Dù sao người đưa cậu đến thành phố T xa xôi là Mẫn Trí, anh chịu trách nhiệm về hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898781/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.