Tịch Lãnh nghe lời anh cũng có thể là cách thể hiện lòng biết ơn, cũng có thể là để trì hoãn mẫu thuẫn sắp bùng nổ.
Mẫn Trí không có thời gian nghĩ nhiều, người ta đã bằng lòng cởi, anh lại dây dưa cũng không phải chuyện tốt.
Chưa bàn tới việc yêu cầu người mẫu cởi hết có quá đáng hay không, người vẽ cũng có khi sẽ sẽ mất kiểm soát trước.
Yết hầu lăn lộn, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: "Vậy cởi áo trên đi."
Lại là một áo len body.
Trời.
Thời tiết hơn mười độ, trong nhà bật máy sưởi khắp nơi, Tịch Lãnh cũng không muốn mặc mấy lớp quần áo để tự hành hạ mình.
Mặc dù nghề chính là vẽ tranh, thói quen sinh hoạt cũng theo phong cách trạch nam, nhưng cậu luôn coi trọng vốn liếng kiếm tiền, luôn chọn những công việc bán thời gian có thể rèn luyện thân thể, ví dụ như bắn cung.
Do đó, vóc dáng của cậu không hề liên quan gì đến những từ như mảnh khảnh, yếu đuối, ngược lại còn có một lớp cơ bắp rõ ràng. Phập phồng nhịp nhàng, đẹp đẽ dẻo dai.
Cơ thể đàn ông sao có thể gợi cảm như vậy?
Rước họa vào thân chính là đây chứ đâu.
Mẫn Trí mãi mới cầm chắc được bút, thấy biểu cảm của Tịch Lãnh cũng không được tự nhiên, giả vờ bận rộn tìm kiếm tư thế thích hợp trên ghế sofa, cặp kính gọng đen cởi ra lúc nãy vẫn cầm trong tay.
"Đeo kính vào đi." Mẫn Trí mở miệng, giọng khàn khàn sắp xếp, "Nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay là được, như vậy sẽ thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898800/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.