Trong lòng Tịch Lãnh ngổn ngang trăm mối.
Tất cả những gì Mẫn Trí mang đến cho cậu đều vượt quá khả năng xử lý của cậu, mỗi khi cậu đã gần thích nghi được, Mẫn Trí lại mang đến cho cậu những cảm xúc hoặc trải nghiệm mới, khó nói thành lời.
Cậu nhìn đối phương, sự mờ mịt trong đáy mắt càng đậm, như màn sương không tan, ngăn cách cậu với thế giới này và những người khác.
Màu nâu trà xinh đẹp, như lưu ly, đẹp nhưng dễ vỡ.
"Tịch Lãnh."
Đến khi anh gọi cậu, Tịch Lãnh ngẩng đầu lên, người đàn ông vẫn là khuôn mặt lạnh lùng sâu thẳm, đôi mắt như sao băng, khuyên tai và khuyên môi có chất liệu lạnh lẽo, toàn thân toát lên vẻ sắc bén.
Nhưng ánh mắt đó, lại dịu dàng khó tả.
Tịch Lãnh thoáng chốc bối rối, đáp: "...Ừm?"
Mẫn Trí vén một lọn tóc rối bên tai cậu.
"Xem kỹ thuật buộc tóc của anh có tiến bộ không."
Tịch Lãnh vội vàng chạy đến đây, đuôi ngựa vốn được buộc gọn gàng trở nên lỏng lẻo, Mẫn Trí dứt khoát tháo ra, định buộc lại.
Tịch Lãnh nghiêng người, để Mẫn Trí ngồi phía sau làm cho tiện.
"Tóc em dài ra rồi à?" Mẫn Trí nhanh chóng phát hiện ra chút thay đổi, mái tóc xoăn nhỏ này sao càng ngày càng giống sóng lớn vậy? Càng để dài tóc càng xoăn đều, khá thú vị.
"Ừm." Tịch Lãnh mặc cho Mẫn Trí loay hoay phía sau, "Lâu rồi không cắt, bây giờ buộc hết lên được rồi."
Mỗi lần ngón tay lướt qua làn da quanh vành tai, đều sẽ dấy lên cơn ngứa, khiến cậu khẽ run rẩy.
Kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898801/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.