Tịch Lãnh thất hẹn, không đến đón Dung Tinh Diệp. Sau khi lang thang vô định trên phố vài vòng rồi về đến nhà, Dung Tinh Diệp không liên lạc được với anh trai, nên cậu bé đang đợi với gương mặt lo lắng.
"Anh hai! Anh đi đâu vậy?!" Dung Tinh Diệp với đôi lúm đồng tiền nhỏ biến mất, vừa lo vừa giận, xông tới như một tên lửa nhỏ.
Việc Tịch Lãnh bỏ đi không một lời từ biệt năm xưa đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn cho cậu bé. Đến bây giờ cậu vẫn còn rất nhạy cảm, liên tục muốn xác nhận xem Tịch Lãnh có rời đi nữa hay không. Mỗi khi Tịch Lãnh không về đúng hẹn, cậu nhóc cũng sẽ có phản ứng thái quá, lo lắng gọi điện thoại, liên tục giục giã anh trai.
Bé mèo nhỏ lanh lợi vẫy đuôi chen vào giữa hai người. Tịch Lãnh ngồi xổm xuống vu.ốt ve mèo, cố tình đánh trống lảng.
"Nay em đi xe buýt về." Dung Tinh Diệp không nhận ra có gì bất thường cả, lẩm bẩm một mình, "Vậy mà anh không thèm xem điện thoại, uổng công đợi."
Tịch Lãnh nói thật: "Anh không bỏ trốn."
Dung Tinh Diệp không tin, cho rằng Tịch Lãnh đang giỡn, vẻ mặt như đã nhìn thấu: "Chậc~"
Tịch Lãnh lặng lẽ nhìn em trai, đột nhiên nghiêm túc gọi: "Tiểu Diệp."
"... Gì vậy?" Dung Tinh Diệp khoa trương xoa xoa lớp da gà không tồn tại trên cánh tay.
Tịch Lãnh hỏi: "Em đã từng nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"
Dung Tinh Diệp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười trừ quen thuộc, lảng tránh câu hỏi.
Thấy vậy, Tịch Lãnh chỉ đành nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898808/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.