Quán bar yên tĩnh trong màn đêm, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng trôi, hương gỗ thoang thoảng hòa quyện cùng mùi rượu nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và tĩnh lặng.
Không gian nhỏ nhắn và đậm chất tiểu tư sản này không hề phù hợp với tính cách của Mẫn Trí, nhưng ít ra ở đây sẽ không tự dưng vang lên những bản nhạc rock mà anh ghét cay ghét đắng.
Địa điểm là do Mẫn Trí chọn.
Người anh hẹn ra chính là Kiều Dữ Sâm.
Chính xác hơn là, Kiều Dữ Sâm đang thư thái tắm bồn ở nhà thì bất ngờ nhận được một tin nhắn với giọng điệu ra lệnh "địa chỉ + tới đây". Nửa tiếng sau, hắn đã có mặt.
Mẫn Trí liếc nhìn hắn, hỏi trước: "Dạo này cậu không ra ngoài chơi nữa à?"
Kiều Dữ Sâm tất nhiên hiểu "chơi" mà anh nói là gì, vừa vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác, vừa cười cười nói bừa: "Chẳng phải tôi vừa từ khách sạn chạy tới đây sao."
Mẫn Trí: "Hừ."
Đương nhiên là không tin.
Nhưng chuyện riêng tư của Kiều Dữ Sâm thế nào cũng chẳng liên quan đến anh. Anh cũng chẳng mấy quan tâm, gọi cho người ta giữa đêm khuya lặn lội tới đây chỉ để nói về ly rượu đắt nhất, rồi vào thẳng vấn đề đang khiến mình băn khoăn: "Tịch Lãnh lạ lắm."
"Cậu khoan hãy nói cậu ấy lạ thế nào." Kiều Dữ Sâm rất hiểu thằng bạn lâu năm này, đôi mắt cáo sắc bén như dao, "Nói trước cậu đã làm gì đi."
Mẫn Trí khựng lại: "Hình như... hẳn là là tỏ tình?"
Rồi sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898807/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.