Tịch Lãnh nín thở, chậm rãi xoay người, gỡ lọn tóc của mình ra.
"Hửm? Hôm nay cũng là màu đỏ sao?"
Bất ngờ, cổ cậu lạnh toát.
Chiếc khăn lụa vốn dùng để che đi vết sẹo, giống như dây buộc tóc lại bị "tên cướp" kia tấn công.
Vết sẹo xấu xí cùng quá khứ không muốn nhớ lại, một lần nữa lại phơi bày trước mặt anh.
Mẫn Trí đã đoán trước được phản ứng của cậu, chính xác bắt được bàn tay đang cố gắng che đậy của cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, giằng co một lúc lâu, Mẫn Trí chỉ mân mê vết sẹo của cậu, động tác rất nhẹ, rất mềm mại, gần như trìu mến.
Khuôn mặt Mẫn Trí gần như chìm trong bóng tối, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, nhẹ nhàng thở ra, đôi môi khẽ mở, để lộ chiếc khuyên lưỡi sáng lấp lánh, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng không kịp.
Tịch Lãnh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, Mẫn Trí hoàn toàn say mèm, không chút khách khí ngã vào người cậu.
Rồi... ngủ thiếp đi?
Làm tấm nệm thịt một lúc, Tịch Lãnh mới đưa tay ra, khó khăn đẩy "gánh nặng" trên người sang một bên, đổi chỗ với Mẫn Trí, để anh nằm lên chiếc ghế sofa êm ái.
Mẫn Trí cựa quậy trên sofa, tìm một tư thế thoải mái, còn gác cả chân lên, không hề chịu thiệt thòi chút nào.
Tửu lượng cũng khá tốt, say rồi không quậy phá, chỉ là sẽ ngã vào người khác, còn cướp đồ nữa.
Tịch Lãnh vừa buồn cười vừa tức giận, giật nhẹ chiếc khăn lụa màu đỏ bị cướp đi.
Không giật được.
Mẫn Trí cong ngón tay, cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898810/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.