Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Tiểu Tuyết vẻ mặt ngẩn ngơ, ngước nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt.
Một lúc lâu sau, cô bé mím môi, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, rồi lại ngồi xuống bàn học, cầm bút lên một cách kiên định khác thường: "Không được, em không thể nghỉ ngơi... Em phải cố gắng học hành, sau này mới kiếm đủ tiền, lựa chọn cuộc sống mình muốn, sẽ không giống như chị gái, bị người khác khống chế."
So với vẻ mặt trước đó cứng đầu cứng cổ dễ nổi nóng, Tiểu Tuyết bây giờ đã bắt đầu chủ động cung cấp thông tin.
Tịch Lãnh đã nắm được manh mối của các căn phòng khác, bỏ qua bước thăm dò vòng vo, trực tiếp hỏi cô bé: "Em có biết cặp vợ chồng ở phòng 710 không?"
Tay Tiểu Tuyết khựng lại, đầu bút để lại một vệt đậm trên giấy.
"Họ rất ồn ào, tối nào cũng không yên." Tiểu Tuyết lầm bầm, "Cách âm của chung cư này rất kém, họ ảnh hưởng đến việc học của em, bố mẹ em đã đi tìm họ nói chuyện. Nhưng người đàn ông đó không những không nghe, còn dọa sẽ đánh bố mẹ em."
Hai căn phòng, những câu chuyện và nhiệm vụ khác nhau, manh mối đưa ra đều tập trung vào cùng một nơi - 710, và điều quan trọng hơn là người phụ nữ ở phòng 710.
Tiểu Tuyết mân mê đầu bút, cúi đầu trầm tư: "... Chị gái ấy, thật ra là người tốt, hoàn toàn khác với mấy kẻ điên mà em nghe thấy vào ban đêm."
Cô bé bỗng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898818/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.