Trong căn phòng hành lang lạnh lẽo, Tịch Lãnh nhận được một hộp cơm nhôm lạnh ngắt.
Cậu lấy ra tấm bản đồ sơ sài từ trong túi, chỉ vào căn phòng 507: "Hoa cẩm chướng, biểu tượng của bà ấy và con gái sao?"
Lúc này, cậu đang ở tầng sáu.
Để đề phòng gã mặt nạ xuất hiện bất ngờ, cậu áp sát lưng vào tường, mắt liếc ngang liếc dọc, nín thở, cố gắng phân biệt những âm thanh khác lạ trong không gian yên tĩnh đến cực độ.
Nếu trên bản đồ, căn phòng 709 có hình đầu lâu là sào huyệt của gã đeo mặt nạ, thì lẽ ra cậu phải nghe thấy tiếng động từ tầng trên truyền xuống.
Nhưng không ngờ, tiếng "két" mở cửa lại vang lên rõ mồn một, dường như phát ra ngay tại tầng sáu nơi cậu đang đứng.
Cầu thang nằm giữa phòng 605 và 606, Tịch Lãnh nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy cửa phòng 609 hé mở một khe hở.
609?
Tịch Lãnh nhíu mày, nhìn vào khoảng trống trên bản đồ ứng với phòng 609. Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng men theo cầu thang xuống tầng năm.
Cùng lúc đó, Mẫn Trí bước ra khỏi phòng 609, nắm lấy lan can nhìn xuống dưới, vừa kịp bắt gặp tiếng bước chân trên tầng năm và bóng lưng thoáng qua của người quay phim.
Động tác của Tịch Lãnh tất nhiên rất kín đáo, nhưng cậu lại có anh quay phim lẽo đẽo theo sau!
Căn phòng 507 được bài trí rất ấm cúng, gọn gàng sạch sẽ, với gạch hoa, ghế gỗ, bàn ăn phủ nhựa, điều hòa và tivi được che phủ bởi tấm vải ren chống bụi tinh tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898819/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.