Ngày hôm sau là ngày ghi hình chính thức cho tập thứ hai của chương trình Mật Thất Vô Hạn.
Trong rắc rối tình cảm, người khó xử nhất thường là người ngoài cuộc bị cuốn vào một cách vô tội. Ví dụ như Chu Minh Lãng.
Hai tiếng trước giờ xuất phát, có tiếng gõ cửa phòng Tịch Lãnh. Khuôn mặt tròn trịa, hớn hở của Chu Minh Lãng xuất hiện ngoài cửa, nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp, ngập ngừng hỏi cậu có muốn cùng xuống ăn trưa không.
"Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi." Tịch Lãnh lịch sự từ chối, "Tôi còn phải dọn dẹp..."
Ai ngờ, đúng lúc cậu đang tập trung vào Chu Minh Lãng, một bóng người cao ráo men theo tường bước ra, xuất hiện sau lưng Chu Minh Lãng, cao hơn anh ta gần nửa cái đầu.
Là Mẫn Trí.
Anh tỏ vẻ đương nhiên, còn ân cần tiếp lời Tịch Lãnh: "Vậy thì đừng xuống nữa, gọi dịch vụ phòng lên đây rồi ăn cùng nhau."
Tịch Lãnh: "..."
Nửa tiếng sau, ba người cùng dùng bữa trưa trong phòng của Tịch Lãnh.
Chu Minh Lãng không hiểu rõ Tịch Lãnh bằng Mẫn Trí. Mấy lần trước gặp mặt bên ngoài, Tịch Lãnh đều ăn mặc chỉnh tề, trên cổ có đồ trang sức cũng không có gì lạ. Nhưng hôm nay, sáng sớm mặc đồ ở nhà, sao Tịch Lãnh lại quàng khăn lụa?
Một chiếc khăn màu trắng sữa khá rộng, quàng lỏng lẻo, nút thắt lệch sang một bên, toát lên vẻ lười biếng và tùy ý.
Phải nói là, trông cũng khá đẹp mắt.
Chu Minh Lãng nghĩ gì nói nấy, liền hỏi: "Êy, sao cậu ở trong phòng cũng quàng khăn lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898822/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.