Xe bảo mẫu chạy về phía sân bay, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vun vút lướt qua, hàng cây thẳng tắp dường như bị cái nóng gay gắt của mùa hè làm tan chảy, nối liền thành một dải xanh bất tận.
Điều hòa trong xe bật khá mạnh, nhưng vẫn có một tia nắng chói chang xuyên qua lớp kính màu xám một chiều, chiếu vào chiếc khuyên tai kim loại của Mẫn Trí.
Chu Minh Lãng lái xe ở hàng ghế trước, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát biểu cảm của anh.
Trong xe chỉ có hai người họ, có chuyện gì cũng có thể nói thẳng ra.
Ví dụ như chuyện kinh thiên động địa, khiến người ta suy sụp...
Chu Minh Lãng cố gắng tiếp thu, mà vẫn không thể tiếp thu nổi, nhưng nghĩ lại từ khi anh ta tiếp quản công việc của Mẫn Trí, người này vốn đã phóng khoáng, thích đàn ông thì cũng... bình thường nhỉ?
Anh ta lại bắt đầu một màn tự thuyết phục, lý lẽ lộn xộn, ngụy biện cho hành động của Mẫn Trí.
Hít sâu vài hơi, với tư cách là người đàn ông đã kết hôn, anh ta cố gắng đưa ra kế sách cho sếp: "Sếp à, anh thấy..."
Mẫn Trí nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mỏng.
Chu Minh Lãng nói một cách thận trọng: "Tuy có một số fan hâm mộ mơ được yêu đương với cậu, nhưng rất nhiều người chỉ là mơ thôi, họ chỉ thích cái vẻ kiêu ngạo, không coi ra gì của cậu. Nếu cậu thực sự đi gặp riêng, nói là cậu muốn hẹn hò với họ, họ sẽ cảm thấy vỡ mộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898823/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.