Thế là tiêu đời rồi, nhưng vẫn còn cứu được.
Có một người không biết gì cả, chính là fan hâm mộ chân chính Dung Tinh Diệp, giống như một quả bom hẹn giờ, mới sáng sớm tinh mơ mà cậu bé đã mơ mơ màng màng bị anh trai từ trong chăn kéo ra.
"A a a a a!" Dung Tinh Diệp giãy giụa gào thét, "Để em ngủ——"
"Muốn điện thoại mới không?"
Tịch Lãnh một câu dẹp loạn.
Hai người nhanh chóng rửa mặt chỉnh tề rồi đi ra ngoài, Tịch Lãnh mặt mày ủ dột cả đường đi, Dung Tinh Diệp nghi ngờ anh trai có tật giật mình, liền thăm dò hỏi: "Anh chắc tiền của anh kiếm được hợp pháp không á?"
"......" Tịch Lãnh im lặng một lúc, trả lời ngắn gọn một chữ "Ừm".
Kết quả làm cho Dung Tinh Diệp trên đường về nhà vẫn thấp thỏm không yên, rón rén lo âu, còn len lén liếc nhìn anh trai.
"Em không cần điện thoại nữa đâu, cái cũ vẫn xài được." Dung Tinh Diệp hạ quyết tâm, đột nhiên trở nên hiểu chuyện, "Cũng không cần nhà to, to quá em ở không quen......"
Tịch Lãnh vội vàng kéo đứa em trai đang định trả lại điện thoại về, bất đắc dĩ nói: "Là tiền anh làm việc kiếm được, điện thoại đã tặng em thì chính là của em."
Dung Tinh Diệp phải xác nhận lại mấy lần rồi mới hì hì cười lộ ra một chiếc lúm đồng tiền, cẩn thận trân trọng nghiên cứu món quà mới của mình.
Về đến nhà, Tịch Lãnh đứng bên cửa sổ tùy ý buộc tóc lên, sắc mặt cậu nặng nề như vẫn đang suy tư gì đó.
Dung Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898833/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.