Cổ của Tịch Lãnh trống không, trong tay còn xách một túi ni lông, vừa mua rau từ siêu thị dưới lầu, dáng vẻ đúng kiểu người của gia đình và rất đời thường, chỉ bộc lộ ra trước mặt Dung Tinh Diệp.
Cái này thực sự khiến người ta nổi giận, cho dù là người lý trí nhất cũng sẽ bị làm cho mất lý trí, nhưng mà... anh hai ư? Một tiếng "anh hai" phá tan mọi xung đột có thể xảy đến. Mẫn Trí như vừa tỉnh mộng: "...... Gì cơ?" "Anh hai!" Dung Tinh Diệp càng gọi một tiếng rõ ràng hơn "Mau trả điện thoại cho em!" Tịch Lãnh vẫn lạnh mặt, lấy điện thoại từ trong túi ra ném qua. Dung Tinh Diệp vui vẻ nhảy lên đón lấy điện thoại, lập tức ném hai người ở cửa ra sau đầu, thoăn thoắt chạy về phòng riêng của mình. Tịch Lãnh nhanh chóng phán đoán ra đầu đuôi câu chuyện trước mắt - Dung Tinh Diệp ở trong nhà gào khóc om sòm làm cho Mẫn Trí ở đối diện qua mở khóa cho cậu bé, sau đó, không biết là Dung Tinh Diệp mè nheo hay là Mẫn Trí quá có trách nhiệm, ở lại trong nhà trông coi Dung Tinh Diệp cho tới bây giờ. Đương nhiên cũng có một khả năng là Mẫn Trí có ý đồ khác, nhưng Tịch Lãnh không để ý đến những chuyện này, chỉ theo bản năng che chắn một chút vết sẹo trên cổ, cậu hối hận đã tháo khăn lụa xuống quá sớm. Bây giờ buộc lại, giống như đề phòng thần tượng như phòng trộm vậy. Cả người Tịch Lãnh không được tự nhiên, cúi đầu môi mím nhẹ. May mà Mẫn Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898834/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.