Cho dù đối phương là em trai ruột thịt, Tịch Lãnh cũng không quen dính lấy ôm ấp cậu bé.
May mà Dung Tinh Diệp chỉ đang mơ, Tịch Lãnh mặt không biểu cảm kéo em trai xuống, nhét cậu bé trở lại vào chăn.
Sau đó cậu lên lầu lấy điện thoại của mình, gọi dịch vụ giao thuốc tận nhà.
Dự kiến chỉ mất hơn hai mươi phút là thuốc sẽ được giao tới, nhanh hơn so với việc cậu tự mình ra hiệu thuốc.
Tịch Lãnh ngửa đầu dựa vào ghế sofa, nhắm mắt bình thản, yên lặng chờ đợi.
Chỉ có hai bàn tay đan vào nhau trước người, khớp xương căng cứng trắng bệch, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
...
Nửa tiếng sau, nhân viên quản lý trực đêm bấm chuông cửa.
Vân Đỉnh Nhất Hào hạn chế nghiêm ngặt người ngoài ra vào, nhân viên giao đồ ăn và nhân viên chuyển phát nhanh cũng không ngoại lệ. Tất cả thức ăn và hàng hóa đều được giao cho nhân viên quản lý, sau đó nhân viên quản lý sẽ chuyển tiếp đến tận cửa cho cư dân.
Nhân viên quản lý biết rõ hai căn hộ trên tầng này đều thuộc về Mẫn Trí, mặc dù đơn hàng trong tay ghi số cửa của căn hộ bên cạnh, nhưng anh ta vẫn theo thói quen, bấm chuông cửa bên phía Mẫn Trí ở.
Đợi ba phút, anh ta nghi hoặc gãi đầu, do dự đi về phía đối diện...
Cạch, cánh cửa chống trộm phía sau vừa vặn mở ra. Nhân viên quản lý mỉm cười quay lại, lễ phép nói: "Anh Mẫn, đồ của anh đến rồi." Mẫn Trí nhíu mày, nhìn túi giấy anh ta đưa tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898837/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.