Trong giấc mộng, bóng dáng của người thanh niên lại được bao phủ bởi một tầng sương mù bí ẩn, thêm vào đó là âm thanh của tiếng mưa rơi làm nhạc nền.
Càng đến gần, màn sương mù bao quanh càng dày đặc, càng không thể nhìn rõ.
Hơn nữa có một chuyện Mẫn Trí thực sự rất để bụng.
Vết sẹo mà Tịch Lãnh không cho anh nhìn, nhưng trước mặt Dung Tinh Diệp, lại không hề che giấu.
Tính ra, Dung Tinh Diệp có thể nhìn, anh lại không thể.
Thân sơ đã quá rõ ràng.
Làm thần tượng cho người ta mà lại ấm ức thế này sao?
Mẫn Trí hoài nghi bản thân mấy ngày.
Bảo anh tự mình đi hỏi, anh lại có chút sĩ diện, dù sao fan hâm mộ nhỏ sùng bái anh như vị thần Hy Lạp đẹp trai, thần thì làm sao mà đi hỏi người ta, có phải em đang tòm tem với trẻ vị thành niên không? Huống hồ có hỏi cũng đâu thay đổi được gì. Vừa hay gần đây khá bận, Mẫn Trí mỗi ngày đều phải ra ngoài, đến công ty hoặc đang chạy show. Trong lòng dù mang tâm sự, tần suất ra cửa vứt rác và xuống lầu mua đồ cũng tăng lên rõ rệt, nhưng khi chạm mặt hai người ở căn đối diện đã là chuyện của một tuần sau. "Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu...... a a a!!! Thả em ra ......" Một tầng lầu hai hộ gia đình, hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi có người liều mạng đập cửa, còn la hét khản cả giọng. Nếu nhân viên quản lý mà qua đây, không chừng thật sự sẽ báo cảnh sát. Mẫn Trí tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898836/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.