Két... Cánh cửa tủ sắt cuối cùng cũng được mở ra. Tịch Lãnh và Mẫn Trí lại xuất hiện trong ống kính, người quay phim đi theo nhìn Tịch Lãnh loay hoay một cách khó hiểu, nhìn cậu dùng cái kìm trên tường bẻ sợi dây thép thành hai đoạn, rồi cúi người xuống. Một đoạn dây thép uốn cong dùng làm cờ lê, một đoạn dùng làm móc mở khóa. Sau đó cậu nhặt ổ khóa đồng nhỏ trên cùm chân lên, dùng hai sợi dây thép thao tác một hồi. Một, hai, ba... mười giây. Khiến người quay phim tại hiện trường và cả đoàn làm phim trong phòng điều khiển đều kinh ngạc – Cạch, khóa mở rồi. "???" Tịch Lãnh nhanh chóng tháo cùm chân của mình, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Mẫn Trí nhìn cậu cũng có chút kinh ngạc. Cậu mím môi, giải thích: "Khóa nhà em cũng kiểu này, bị trộm cạy, em tự mày mò mấy hôm cũng học được." Mẫn Trí không hề nghi ngờ cậu có nghề tay trái nào khác, cúi đầu nhìn cùm chân của mình: "Vậy của tôi..." Tịch Lãnh ngồi xổm xuống dịch lại gần: "Em mở giúp anh." Hai người thoát khỏi gánh nặng của cùm chân và dây xích, nhẹ nhõm cả người, lập tức chạy lên tầng bốn. Tầng bốn chỉ có một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đóng kín, hơi giống thiết kế phòng bệnh ở tầng dưới, nhưng nhìn biển tên phòng thì toàn bộ là phòng làm việc của nhân viên. Tịch Lãnh tìm thấy một bảng chỉ dẫn tầng, cuối cùng cậu cũng xác nhận được vị trí của phòng bệnh đặc biệt bí ẩn kia, lập tức báo cho Mẫn Trí: "Hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898851/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.