Chiến thần đu idol Tịch Lãnh, ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu chỉ bồn chồn về xúc cảm khi tiếp xúc cơ thể.
Lần cuối cùng cậu nắm tay người khác là khi cậu sáu tuổi.
Mẹ dắt tay cậu, khi còn nhỏ mỗi lần đi ra ngoài, ở những nơi đông người, khi qua đường thì mẹ thỉnh thoảng sẽ nắm tay cậu, đề phòng cậu bị lạc.
Nhưng cậu vốn dĩ trầm tính im lặng ngoan ngoãn, hiểu chuyện sớm, mẹ rất yên tâm về cậu nên phần lớn thời gian đều để cậu tự đi một mình.
Còn lại, hầu hết những lần tiếp xúc cơ thể trong ký ức của cậu, là những trận đòn roi bạo lực.
Không hề quen thuộc, không hề thoải mái, cùng với sự bài xích đối với việc tiếp xúc cơ thể, khiến lòng bàn tay Tịch Lãnh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu không biết Mẫn Trí có cảm nhận được không.
Con đường tìm đến giá sách dường như bị kéo dài vô tận, dài lê thê.
"Tìm thấy rồi!"
Cho đến khi giọng nói vui mừng của Kiều Kiều phá vỡ dòng thời gian kỳ lạ.
Bàn tay đan vào nhau tự nhiên buông ra, Tịch Lãnh thở phào nhẹ nhõm, đi tìm những chữ được sơn bằng sơn dạ quang trên giá sách.
Lần này cũng là ba chữ: Qua, Sẽ, Đi.
"Sẽ qua đi." Tịch Lãnh sắp xếp lại ba chữ, hơi ngẩng đầu lên, "Câu trả lời là... Đêm Tối Cũng Sẽ Qua Đi."
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy — Cạch!
Tầm nhìn bất ngờ được khôi phục lại, mọi người đều theo bản năng nheo mắt.
"Bóng tối sẽ qua đi?" Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898853/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.