Trên hai tay của Tịch Lãnh, một bên là vỏ kẹo nhựa, một bên là viên kẹo bạc hà đã bóc vỏ.
Không ai nhận ra, cậu đưa ra vỏ kẹo, nhưng đến khi đưa đến miệng Mẫn Trí lại biến thành viên kẹo bạc hà ngọt ngào.
Cậu nghĩ, Mẫn Trí cũng có thể ăn vỏ kẹo rồi tìm cơ hội nhổ đi, nhưng với tính cách của Mẫn Trí, rất có thể anh sẽ không chịu hợp tác; nếu đưa tay không, cậu không chắc Mẫn Trí có thể hiểu ý mình, giả vờ ăn vỏ kẹo hay không.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đã đổi kẹo giữa chừng.
Mẫn Trí ngậm viên kẹo bạc hà vào miệng theo ý cậu, chỉ là, Mẫn Trí thè lưỡi ra đón lấy, cậu hoàn toàn không phòng bị, chỉ cảm thấy đầu lư.ỡi ư.ớt át lướt qua lòng bàn tay.
Một dòng điện đột ngột chạy từ vùng da đó lan ra khắp cơ thể, tê dại, v.ật c.ứng hình tròn kẹp giữa lòng bàn tay khô ráo và đầu lưỡi ẩm ướt, cậu có một thoáng mất phương hướng, thậm chí không biết thứ đó rốt cuộc là kẹo bạc hà hay là khuyên lưỡi.
Còn đôi mắt ấy, như vực sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dưới tròng đen là một đường trắng, mắt hai mí hẹp mà sâu, khiến ánh mắt ấy sâu thẳm lạ thường, như một tấm lưới không thể trốn thoát.
Biểu cảm và động tác của Tịch Lãnh khựng lại vài giây.
Giống như một người máy được khởi động lại, cậu không kiểm tra độ ẩm ướt trên lòng bàn ta mà cậu cũng không nói một lời, như chưa có chuyện gì xảy ra mà đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898856/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.