Tịch Lãnh lại nói thêm vài câu, thu hút sự chú ý của ông lão, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Mẫn Trí bên cạnh.
"...Đâu thể nào cứ để mình em nói mãi được chứ?"
Từ trạng thái lâng lâng trở lại mặt đất, Mẫn Trí nghĩ có lẽ Tịch Lãnh đang lo lắng về thời lượng lên hình của mình .
"Tôi không thiếu mấy thứ này." Mẫn Trí tỏ ra hào phóng, "Cậu làm gì làm đi."
Số lời Tịch Lãnh nói hôm nay đã bằng cả tháng trước cộng lại, năng lượng giao tiếp của cậu đã cạn kiệt.
Thế là cậu tìm cớ: "Em không biết nên hỏi gì nữa... Lỡ hỏi sai một câu, ông ấy lại bắt đầu nổi điên thì sao?"
Đúng lúc Chu Minh Lãng cũng bảo cậu nhờ Mẫn Trí giúp đỡ, giờ thì bắt đầu công việc thứ hai, vừa để cái miệng nghỉ giải lao, vừa giúp thần tượng xây dựng hình tượng cưng fan.
Vài câu nói đơn giản thôi mà lại vô tình khiến tâm trạng Mẫn Trí tốt hơn hẳn, hầu như không có người đàn ông nào lại không thích cảm giác được người khác nhờ vả, dựa dẫm.
Mẫn Trí liền thay thế vị trí của Tịch Lãnh, xù lông xinh đẹp trước mặt ông lão, khá lễ phép hỏi: "Ông sống ở đây bao lâu rồi ạ?"
Ông lão cau mày, gãi đầu bối rối: "...Ba năm? Bốn năm? Hay năm năm?"
Dù là ba, bốn hay năm năm thì cũng đủ lâu rồi, thậm chí ông ta có thể là người chứng kiến sự việc của Phi Phi và Hiểu Á.
Dù sao thì những NPC này cũng phải cung cấp thông tin cho họ, Mẫn Trí bèn hỏi thẳng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898855/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.