Trong góc, Hàn Do mang dấu tay đỏ ửng trên mặt, tức giận bỏ đi.
Lạc Gia Ngôn vừa rồi nhất thời xúc động, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, cậu ta không thể đắc tội với nhà họ Hàn, không biết nên xử lý thế nào.
"Đúng rồi... A Chiêu?"
Nghĩ đến Tịch Lãnh, Lạc Gia Ngôn bừng tỉnh, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Tịch Lãnh đâu, lo lắng chạy vòng quanh sàn nhảy đông nghịt người, cuống cuồng như ruồi mất đầu.
Kiều Dữ Sâm cũng mất dấu bạn mình, điện thoại nhận được một tin nhắn.
Mẫn Trí: 【Đừng quên chuyện mới nói đấy】
Chắc là muốn hắn xử lý Hàn Do.
Kiều Dữ Sâm "chậc" một tiếng, lúc bất đắc dĩ, đôi mắt cáo mang theo ý cười lộ ra vẻ tinh ranh. Hắn lắc đầu, sợi dây chuyền vàng mỏng manh cọ nhẹ vào má, đôi giày da bóng loáng bước ra, định xuống lầu xem tình hình. Đêm đã khuya, Kiều Dữ Sâm đi đến cửa ra vào nhìn ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng Hàn Do. Lạc Gia Ngôn xuống lầu tìm người thì đụng phải hắn, bước chân vội vàng dừng lại đột ngột: "... Kiều, thầy Kiều?" "Không phải đã nói với cậu rồi sao, gọi tôi là Jackson được rồi." Kiều Dữ Sâm mỉm cười nhìn lại, "Nếu không, tôi sẽ phải gọi cậu là thầy Lạc đấy." Lạc Gia Ngôn ngượng ngùng mím môi, gượng cười " Ừm " một tiếng, rồi lại nói: "Cảm ơn anh vì món quà." "Không có gì." Trước mặt những bạn nhỏ chưa thể coi là con mồi, Kiều Dữ Sâm hoàn toàn là bộ dạng chính nhân quân tử đĩnh đạc, cặp kính càng làm tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898867/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.