Có người đến tìm Lạc Gia Ngôn, nói chuyện khá thân mật. Tịch Lãnh không có hứng thú tìm hiểu thân phận người bạn mới của Lạc Gia Ngôn, tự giác tránh đi rồi trở lại tầng hai.
Ánh đèn mờ ảo lay động trong quán bar, những chàng trai cô gái trẻ tuổi cầm ly rượu, lắc lư theo điệu nhạc, thân thể quấn quýt, đắm chìm trong âm nhạc mê hoặc và tiếng cười nói rộn ràng.
Tịch Lãnh như một bóng xám mờ nhạt, lặng lẽ di chuyển giữa đám đông.
Tám giờ tối, sân khấu hình tròn sáng lên một vòng đèn, ca sĩ của quán bar ôm cây đàn guitar điện bước lên, những sợi dây điện kéo lê như những dây dẫn lửa, đốt cháy đám đông bên dưới. Theo bước chân anh ta, tiếng cười, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đan xen vào nhau, náo nhiệt vô cùng.
Tịch Lãnh tựa vào tường, như một người ngoài cuộc của thế giới náo nhiệt này.
Ca sĩ chào hỏi mọi người, chỉnh lại vị trí micro rồi cất giọng hát.
Bản nhạc đầu tiên là một bản R&B tiếng Anh êm dịu, tình cảm, hòa quyện với ánh đèn vàng ấm áp như những gợn sóng lăn tăn, gương mặt ca sĩ dịu dàng, không khí mơ màng và lãng mạn.
Sau khi rời khỏi căn nhà đó, Tịch Lãnh vẫn luôn bị ác mộng đeo bám, đêm nào cũng không ngủ được. Đau khổ đến cùng cực, cậu buộc phải tìm đến bác sĩ tâm lý, tiêu tốn hết mấy nghìn tiền tiết kiệm.
Cậu làm hết bài kiểm tra tâm lý này đến bài kiểm tra tâm lý khác, uống hết đống thuốc này đến đống thuốc khác, nhưng tiếc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898868/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.