Nửa tiếng sau khi trọng sinh, bộ quần áo mới đã phải chịu khổ.
Tịch Lãnh nhắm mắt, ngón tay miết theo đường chỉ quần, cảm nhận được v.ật c.ứng trong túi.
Một đoạn ký ức ba năm trước như được bật công tắc, xông ra khỏi lớp bụi quên lãng, chui vào tâm trí. Tịch Lãnh vội gọi với theo Mẫn Trí đang xoay người bỏ đi: "Khoan đã."
Hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu có mười mấy năm bôn ba làm đủ mọi việc, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Giống như những người giao hàng tranh giành đơn hàng thuận đường, cậu cũng sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền trong khả năng của mình. Việc tiện tay làm được, sao lại không làm?
Chi phí đu idol không hề nhỏ, kiếp trước dù có ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng không đến mức vì thú vui giải trí của Lạc Gia Ngôn mà tán gia bại sản. Ví dụ như lần đón sân bay này, cậu tiện thể nhận một đơn gửi thư hộ fan, tiếc là kiếp trước không gặp được Mẫn Trí, bức thư đó cũng không gửi đi được.
Mẫn Trí phía trước khựng lại, Tịch Lãnh vội vàng lấy từ trong túi ra chiếc phong bì đã nhàu nát, đưa qua: "Cái này cho anh."
Rồi lại hỏi: "Tôi có thể chụp một tấm ảnh xác nhận được không?"
Chủ đơn hàng chắc chắn sẽ kiểm tra việc Mẫn Trí đã "chuồn êm" ở sân bay hôm nay, không có bằng chứng thì khó tin, ngoài ảnh chụp, cậu không có cách nào chứng minh mình đã gửi thư thành công.
Mẫn Trí không biết Tịch Lãnh đang nghĩ gì, nghe vậy hơi nhíu mày, thầm nghĩ fan cuồng xảo quyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898875/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.