Chàng trai trẻ cúi đầu, vành mũ bóng chày che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo với bờ vai rộng và đôi chân dài miên man.
Cậu theo thói quen đưa tay lên cổ họng, như thể muốn xác nhận sự tồn tại của chính mình. Đầu ngón tay bị chặn lại bởi lớp vải dày của chiếc áo khoác, cảm nhận được hơi ấm và mạch đập phập phồng bên dưới, cảm giác sống động và chân thực.
Đôi mắt màu nâu trà ánh lên tia sáng khi cậu nhìn về phía cửa sổ lớn, chậm rãi đảo mắt, cuối cùng cũng nhận ra chiếc áo khoác trắng trên người. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là chiếc áo của cậu ba năm trước, giờ trông vẫn còn rất mới.
Trên ngực Tịch Lãnh đeo một chiếc máy ảnh DSLR* màu đen mà cậu thuê, để giúp Lạc Gia Ngôn đu idol. Năng khiếu nghệ thuật của cậu thể hiện rõ qua những bức ảnh, và trong tương lai, cậu sẽ trở thành một fansite nổi tiếng nhưng khiêm tốn của Mẫn Trí.
(*DSLR: Digital single-lens reflex )
Cậu quá tận tâm với việc đu idol, nhưng lại không muốn Lạc Gia Ngôn phát hiện ra sự cống hiến của mình. Cậu giả làm fan đến mức tự lừa bản thân sắp tin tới nơi, khiến Lạc Gia Ngôn luôn nghĩ cậu là "đồng bọn", nhờ vậy mà Lạc Gia Ngôn không có gánh nặng tâm lý khi nhờ vả cậu.
Ký ức ba năm trước ùa về, rõ đến từng chi tiết. Cậu nhớ rõ mọi thứ liên quan đến Lạc Gia Ngôn...
... kể cả cuốn tiểu thuyết đáng ghét kia.
Ấn tay lên thái dương đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898876/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.