"Vút—!"
Một mũi tên dài xé gió, nhắm thẳng vào hồng tâm.
Lực gió mạnh lướt qua mang tai, cuốn theo một lọn tóc đen hơi dài và xoăn nhẹ.
Khác với nhiều người, cậu dùng tay trái kéo cung, những khớp xương trên tay rõ ràng, thon dài và mạnh mẽ.
Học viên quan sát suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Huấn luyện viên, anh thuận tay trái à?"
"Không phải." Ánh mắt Tịch Lãnh thoáng lóe lên, giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng, "Chỉ dùng tay trái bắn cung thôi. Không xài tay phải lâu được, chấn thương cũ thôi không sao hết, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày."
Tịch Lãnh giải thích ngắn gọn nhưng không chút sơ hở, học viên ngạc nhiên nhận ra mình không tìm được kẽ hở nào để hỏi tiếp.
Tịch Lãnh luôn tận tâm tận trách khi làm huấn luyện viên bắn cung, nhưng cũng giữ khoảng cách với mọi người: "Khóa học đến đây là kết thúc. Lần sau em phải tự mình luyện tập nhiều hơn, đừng để tôi làm mẫu nữa."
"Tan làm rồi, tan làm rồi! Tối nay đi ăn ở đâu?"
"Khó thở quá, sắp mưa rồi hả ta?"
"Uầy, em mới xem dự báo thời tiết nói tối nay có giông á, anh nhớ mang dù nha!"
Giờ tan làm thật náo nhiệt, đồng nghiệp hỏi han nhắc nhở nhau, không khí thật hòa hợp.
Còn Tịch Lãnh chỉ lặng lẽ lướt qua họ, cả người nhẹ nhõm. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi cẩn thận cất tấm photocard hiếm của Mẫn Trí vào ví, bọc thêm một lớp nilon chống nước, cho vào túi quần, sau đó dùng áo che lại, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898877/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.