Ở thị trấn nhỏ này, cuộc sống về đêm gần như không tồn tại. Vào bữa tối, Trì Sính biết bà nội thường ăn không ngon miệng, nên đã nấu một bát cháo rau xanh mang đến phòng cho bà.
Khi bước vào, bà đang ngồi ở mép giường, trên tay cầm một tấm ảnh. Thấy Trì Sính vào, bà vội vàng cất tấm ảnh đi.
Trì Sính giả vờ như không thấy gì, đưa bát cháo cho bà rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Cháo này, chắc là ông nội dạy con nấu đấy nhỉ?” Bà húp một ngụm rồi hỏi.
Trì Sính gật đầu, đáp: “Vâng, ông bảo bà thích nhất món cháo này.”
Bà mỉm cười hiền hậu. Hồi Trì Sính còn nhỏ, chưa với tới bếp, ông nội thường kê ghế cho cậu đứng xem ông nấu cơm. Khi thấy cậu đã nhớ được các bước, ông lại bảo cậu xuống. Ông nói làm vậy để phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra.
Không ngờ cuối cùng Trì Sính lại thật sự học được. Bây giờ, người nấu cháo rau xanh cho bà lại chính là cậu.
“Lát nữa con ôm đứa nhỏ sang phòng bà, con chưa từng chăm trẻ con, đừng để nó làm con mất ngủ.”
Trì Sính dĩ nhiên không muốn. Cậu nhận lấy bát không từ tay bà rồi từ chối: “Bà ngủ ngon mới là quan trọng nhất. Con vừa rửa mặt cho bé rồi, bé ngoan lắm. Bà yên tâm, con xoay sở được.”
Dỗ dành bà xong, Trì Sính vào bếp rửa bát. Bên ngoài cửa sổ bếp là một cây quế già, giờ đang vào mùa cây cối xanh tốt. Cành quế vươn cả vào trong khung cửa, nên cửa sổ bếp rất ít khi đóng.
Rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733525/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.