Chuông đổ rất lâu mới có người nhấc máy. Trì Sính không kịp nói gì khác, chỉ nhanh chóng báo rằng đứa bé đang ở bệnh viện. Đầu bên kia im lặng hai giây rồi nói sẽ gọi lại ngay. Lúc này Trì Sính mới thở phào, ánh mắt nghi ngờ của y tá cũng dịu đi phần nào.
Đứa bé vẫn đang được cấp cứu. Trì Sính ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, hai tay không ngừng run lên. Thật ra, cậu rất sợ bệnh viện, từ nhỏ đã vậy.
Ông nội sức khỏe yếu, gần như tháng nào cũng phải nhập viện. Sau này, ông cũng ra đi tại bệnh viện. Từ đó, sức khỏe bà nội cũng dần yếu đi, Trì Sính trở thành khách quen của bệnh viện.
Mỗi khi Trì Sính bị bệnh, chỉ cần Kỳ Tễ không biết, cậu sẽ cố chịu đựng, tuyệt đối không đi viện. Nhưng nếu Kỳ Tễ phát hiện, anh sẽ chăm sóc cậu tận tình. Có những lúc thật sự không chịu nổi, Kỳ Tễ sẽ gọi bác sĩ tư đến tận nhà.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Bệnh viện về đêm trở nên bận rộn hơn. Khi Trì Vĩnh Hoa đến nơi, cũng vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở ra.
Trì Sính đứng dậy, vừa định hỏi bác sĩ tình hình thì đã bị Trì Vĩnh Hoa chen lên trước.
“Con trai tôi sao rồi?”
“Không sao cả, thể trạng đứa trẻ yếu, người lớn phải chú ý nhiều hơn.” Bác sĩ dặn dò xong thì rời đi, không lâu sau, đứa bé được y tá đẩy ra.
Thấy mình không còn việc gì nữa, Trì Sính xoay người định rời đi, nhưng lại bị Trì Vĩnh Hoa kéo lại.
“Tôi còn có việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733526/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.