Rất nhiều lần, Trì Sính từng nhìn thấy chính mình trong ánh mắt ấy — một bản thân đầy tự ti. Cậu rất muốn thay đổi, nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc.
“Trì Sính, anh vẫn luôn quên chưa nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Kỳ Tễ cúi người, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của Trì Sính một nụ hôn, tràn ngập yêu thương.
Ánh mắt hai người giao nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Sau đó, Trì Sính nghe thấy lời tỏ tình đẹp nhất thế gian này: “Trì Sính, anh yêu em, rất yêu.”
---
Chiều muộn, Trì Vĩnh Hoa đến đón đứa nhỏ. Bà nội không muốn gặp ông ta nên không ra ngoài. Trì Sính đem sữa bột và tã giấy đã mua đưa cho Trì Vĩnh Hoa.
“Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nếu ông thực sự đã thay đổi, vậy đừng đến làm phiền bà nữa. Hiện tại sức khỏe của bà không còn như trước, mong ông có thể nể chút tình thân cuối cùng mà buông tha cho chúng tôi.”
Nói xong, Trì Sính quay vào sân rồi đóng cửa lại. Bên ngoài phải một lúc lâu sau mới vang lên tiếng bước chân rời đi. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, lập tức chặn lại. Tuy không còn đau như hồi nhỏ, nhưng vẫn vô cùng khó chịu.
Kỳ Tễ, đang trốn sau cánh cửa, lập tức chạy đến ôm chặt lấy Trì Sính. Không để ý cậu phản kháng, anh trực tiếp ôm người vào nhà, vừa vào phòng đã giơ chân đá mạnh, đóng cửa lại.
Trì Sính bị Kỳ Tễ đè chặt lên giường. Anh vùi mặt vào người cậu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733529/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.