Gần trưa, các báo cáo kiểm tra của bà nội cũng đã có kết quả. Trì Sính dẫn bà đi tìm bác sĩ xem báo cáo, còn Kỳ Tễ thì bế đứa bé tìm một góc vắng người ngồi đợi.
Điện thoại trong túi liên tục rung, chắc là trợ lý gọi đến. Công việc anh đã bàn giao xong, cũng đã dặn trước không ai được làm phiền. Giờ gọi tới, chắc chắn là có chuyện gấp.
Nhưng hiện tại anh chẳng có tâm trạng quản mấy chuyện đó. Đứa bé trong lòng quá mềm, anh luôn cảm thấy không biết phải ôm thế nào cho đúng.
Vì vậy, lúc Trì Sính dẫn bà nội quay lại, liền thấy Kỳ Tễ như đang ôm một quả mìn, động tác cứng đờ.
Trì Sính không nhịn được bật cười. Bị Kỳ Tễ liếc một cái, cậu liền đưa tay nhận lại đứa bé. Lúc nãy bà nội vừa gọi điện cho Trì Vĩnh Hoa, bảo họ đến đón bé về, nếu không bà thật sự sẽ nhẫn tâm bỏ bé lại.
Đối phương không nói thêm gì, chỉ bảo sẽ đến đón bé vào buổi chiều. Giải quyết xong phiền phức lớn này, Trì Sính bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về, Kỳ Tễ là người lái xe. Chiếc xe nội địa khá kín đáo, cơ bản không thu hút sự chú ý.
Lúc lên xe, Kỳ Tễ vẫn chưa khởi động ngay, rõ ràng đang đợi Trì Sính báo địa chỉ nhà. Khi Trì Sính còn đang lưỡng lự, bà nội liền cười, nói luôn địa chỉ nơi họ đang ở.
Kỳ Tễ mỉm cười cảm ơn bà, sau đó khởi động xe chạy về trấn nhỏ. Chỉ mất khoảng mười phút, họ đã đến nơi. Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733528/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.