Thông tin về Trì Sính rất dễ điều tra, không có bối cảnh phức tạp, quan hệ gia đình đơn giản, cuộc sống ở trường lại càng không có gì đáng nói.
Hơn nữa, thành tích học tập của cậu rất tốt, các thầy cô qua các năm đều dành nhiều lời khen ngợi. Kỳ Tễ đặt ly rượu vang đỏ xuống, xem xong tất cả, liền uống cạn trong một hơi.
Anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị chọn một bộ quần áo trông trẻ trung hơn. Chọn tới chọn lui, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc áo hoodie và quần jeans. Trước khi ra cửa còn xịt thêm nước hoa, cầm chìa khóa xe thể thao xuống tầng hầm.
Kỳ Tễ đã có thời khóa biểu của Trì Sính, giờ này hẳn cậu vừa tan học. Xe đi được nửa đường, anh đội mũ, đeo khẩu trang rồi bước vào tiệm thuốc. Một lúc sau, anh trở ra với một túi thuốc trên tay.
Trường của Trì Sính có rất đông học sinh, nhưng vóc dáng và khí chất của Kỳ Tễ cho dù có đeo khẩu trang cũng khó giấu được. Anh lấy điện thoại ra, gọi vào số đã lưu.
Phía bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy, giọng nói rất lễ phép: “Alo.” Kỳ Tễ vừa nghe thấy giọng cậu, mang theo chút khàn khàn, lập tức nhớ lại tiếng thở d.ốc của thiếu niên bên tai đêm qua, hô hấp liền trở nên nặng nề hơn.
Trì Sính đợi mãi không nghe thấy người kia lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở d.ốc dồn dập. Cậu tưởng gọi nhầm nên định cúp máy. Dù sao từ lúc rời khỏi quán bar đến giờ, cậu vẫn chưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733531/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.