Hai người bọn họ không cãi nhau là bởi vì cả hai đều đang nhường nhịn, sợ mình làm gì khiến đối phương không thoải mái.
Suốt bốn năm, họ chỉ cãi nhau đúng một lần, vào học kỳ hai năm ba đại học của Trì Sính. Lúc đó Kỳ Tễ đang quay phim ở xa, hai người đã lâu không gặp mặt.
Trì Sính cũng không rõ lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ là bất chợt bắt chuyến tàu đêm đến thành phố nơi Kỳ Tễ đang quay phim — một thị trấn nhỏ rất hẻo lánh.
Khi xuống xe đã là đêm khuya. Trì Sính đứng ở ngã ba đường, mơ hồ nhìn con phố vắng lặng gần như không có người qua lại, đến cả xe taxi cũng hiếm hoi.
Không xa có một cửa hàng nhỏ còn sáng đèn. Trì Sính nuốt nước bọt, do dự giây lát rồi quyết định gọi cho Kỳ Tễ.
Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Trì Sính siết chặt chiếc áo khoác mỏng trên người. Cậu đi quá vội, không mang theo hành lý gì. Vừa xuống xe đã cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Gọi đến cuộc thứ hai, thứ ba vẫn không được, Trì Sính đoán chắc Kỳ Tễ đang bận. Cậu liếc quanh, thấy tất cả cửa hàng đều đã tắt đèn, chỉ còn cửa hàng nhỏ kia là sáng. Thế là cậu bước lại gần.
Chủ quán đang xem phim chiếu đêm, trùng hợp đó lại là bộ phim Kỳ Tễ đóng vai nam chính. Cũng chính vai diễn này mang về cho anh giải Ảnh đế đầu tiên.
Từ khi quen Kỳ Tễ, Trì Sính đã học được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733532/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.