Kỳ Tễ không tìm thấy Trì Sính, anh ý thức được rằng chuyện này đã trở nên nghiêm trọng. Đêm hôm đó, sau khi tách ra với Trì Sính, anh đã lên mạng đăng bài làm rõ mọi chuyện.
Nhưng Trì Sính vẫn bặt vô âm tín. Anh tìm khắp mọi nơi có thể, nhưng hoàn toàn không có manh mối.
Còn Trì Sính, sau khi rời khỏi khách sạn thì lập tức bắt xe rời khỏi thị trấn nhỏ, trở về trường học xin nghỉ phép. Sau khi giao bà nội cho hộ lý chăm sóc, cậu bay đến thành phố mà bấy lâu nay vẫn mong muốn được đến.
Cậu biết tất cả là do mình chuyện bé xé ra to, là do bản thân lúc này đòi hỏi quá nhiều, nên cậu tự cho mình nghỉ phép để giải sầu.
Cậu chọn đến bờ biển. Biển rộng mênh mông vô bờ, bao dung được rất nhiều điều. Đứng bên bờ cát, chân dẫm lên nền cát nóng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, từng hạt cát dưới chân cũng hơi nóng.
Trì Sính nhớ đến lời hứa của Kỳ Tễ rằng sẽ dẫn mình đi ngắm biển khi có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã đợi rất lâu, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực.
Cậu ở lại thành phố này ba ngày, cũng đã thấy những bài viết Kỳ Tễ đăng lên mạng. Nói không áy náy là giả, nhưng qua chuyến đi này, Trì Sính cũng đã ngộ ra được vài điều.
Vì vậy, khi vừa xuống máy bay nhìn thấy Kỳ Tễ, cậu không tỏ ra bất ngờ. Bởi trước khi lên máy bay, cậu đã bật điện thoại và nhắn tin cho anh.
Kỳ Tễ thấy cậu bước ra, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733535/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.