"Nếu, nếu hôm nay em không mặc váy ngắn, đi giày cao gót thì tốt biết mấy."
Trịnh Dục Thành không thể kiềm chế mà lại nhìn về phía Thừa Mỹ, nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thừa Mỹ đã giẫm lên chân của gã đàn ông đang thở hổn hển.
"Mình chắc chắn điên rồi! Nhóc con, mày có biết mình nên làm gì không?! Đã điên đến mức này rồi, thì cứ điên cho tới cùng đi chứ. Hãy nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ trong quá khứ đi!"
Đầu óc rối bời hoảng hốt, hành động của Trịnh Dục Thành chợt khựng lại. Gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn, đó là người phụ nữ mà anh không còn mặt mũi nào đối diện, dù trong lòng đang cố gắng kiềm chế, nhưng Trịnh Dục Thành vẫn không kìm được mà đáng thương nghiêng đầu về phía Thừa Mỹ.
"Thật nhàm chán." Thừa Mỹ bực bội nói. Vẻ mặt của cô lúc này giống hệt mười năm sau, khiến người ta rét run từ tận đáy lòng.
Mặc dù Trịnh Dục Thành e sợ khí thế của Lý Thừa Mỹ, nhưng điều đó không ngăn được quyết tâm muốn cản cô bước lên chiếc xe buýt đầy tai ương kia. Tuy nhiên, ngay lúc Trịnh Dục Thành đang run chân run tay tiến lại gần, chiếc xe buýt chở theo gã đầu sói lại dừng ngay trước mặt Thừa Mỹ. Trước khi lên xe, Thừa Mỹ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại Trịnh Dục Thành đang cúi gằm đầu như đà điểu, còn Dục Thành cũng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đó, sự ngượng ngùng, đỏ mặt, chột dạ, lo lắng bất an dần lấp đầy đáy mắt anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021698/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.